GÁNH XIẾC RONG NỒI CƠM ĐIỆN : AI LÀ TRÙM CUỐI?
Thứ Năm, 10 tháng 4, 2025
Như vậy gánh xiếc rong nồi cơm điện đã rời Indonesia sau 9 ngày ở đảo Batam và quay sang Singapore để đáp máy bay sang 1 nước khác, nhiều khả năng là Sri Lanka.
Việc gánh xiếc rong nồi cơm điện không đến đảo Galang mặc dù mọi thứ cho việc dọn đường đến đó đã được chuẩn bị sẵn. Không phải họ không muốn đến Galang mà là vì cái giá được trả cho việc này có vẻ không tương xứng ( tức là ít nhất 35 vé visa qua Úc cho toàn gánh xiếc). Có lẽ những người đưa ra đề nghị cho vụ giao dịch này đã không đủ khả năng trả và giao dịch bất thành.
Kế hoạch đi đến Indonesia rồi tìm đường sang Úc đã được vạch ra, ít nhất là từ lúc ông Báu bị đá văng ra khỏi vị trí trưởng đoàn. Bên cạnh việc xuất hiện và rêu rao mạnh miệng trên mạng của Trương Minh Quân thì có một thế lực lớn phía sau được đánh giá là nguy hiểm hơn nhưng âm thầm nhúng tay. Họ đã cài cắm người đi theo gánh xiếc rong, trong một chặng đường dài từ đoạn cuối ở Thái Lan qua Malaysia rồi Indonesia. Người này lặng lẽ thi hành khổ nhục kế, đi theo chỉ làm 1 việc duy nhất là nhặt rác, lấy lòng những người trong đoàn và đến đảo Batam được khứa tóc dài đưa vào làm tình nguyện viên.
Việc dẫn dắt gánh xiếc này đi về hướng Galang được khéo léo thực hiện nhưng vô tình nó trùng với con đường trốn chạy khỏi ông Báu, bắt đầu từ pha bẻ lái của chuyến xe bão táp sang Malaysia. Khi đến Indonesia và nhận ra đoàn này đang đi về hướng Batam, ý đồ của ông trùm phía sau đã bộc lộ. Lập tức Sam Lụm Rác đã không còn giấu thân phận và ý đồ của mình là kéo đoàn đi tới Galang để thực hiện âm mưu đó. Việc một người tên Thắng đứng đầu một tổ chức bắt đầu nhúng tay vào khi xuất hiện thường xuyên trên mạng xã hội. Ông Báu lên livestream 2 buổi liên tục, cảnh báo với gánh xiếc rong nồi cơm điện có tác dụng một phần làm họ e ngại nhưng rất có thể là vì phía ông trùm không trả được giá cho vụ giao dịch này và đoàn quyết định quay xe về Singapore. Cũng trong buổi livestream đó, ông Báu đã đưa ra lời cảnh giác trước các tình nguyện viên đi theo, đặc biệt là người của PGHH và người đó không ai khác chính là người nhặt rác đang được cài cắm trong đoàn. Trùm cuối tên Thắng được cho là phần tử hết sức nguy hiểm đã thất bại mặc dù đã bày binh bố trận, cử đàn em Sam Lụm Rác nằm vùng mai phục, thi hành khổ nhục kế trong một hành trình dài.
Với việc gánh xiếc rong nồi cơm điện sẽ bay về phía Sri Lanka rồi tiếp sang Ấn Độ, việc âm mưu chính trị hóa cuộc bộ hành này có thể phá sản từ đây. Trùm cuối tên Thắng được cho là phần tử hết sức nguy hiểm đứng đầu 1 tổ chức nguy hiểm đã thất bại. Gánh xiếc rong có thể tránh xa vòng xoáy chính trị và ông khầy có thể trở lại hành trình tu tập thuần túy. Đến đây thì một câu hỏi được đặt ra bấy lâu nay là : vậy ai là trùm cuối của các âm mưu và hành động nhằm thoát khỏi ông Báu ?
Bây giờ cùng trở lại mốc thời gian của buổi chiều ông Báu xin quay lại gia nhập đoàn. Lúc ấy ông Tuệ có phần do dự chưa quyết, ông bèn đẩy quyết định cho tập thể các "sư nhỏ" và người tung cú đấm "tác ý" lúc ấy là Minh Tạng khi đưa ra điều kiện khiến rất nhiều người giật mình: "xả bỏ tiền bạc, cạo đầu, đắp y phấn tảo, giữ 250 giới". Ông Tuệ lúc ấy mới quyết định dứt khoát và lặp lại lời của Minh Tạng. Với điều kiện này thì hầu như ông Báu không thể thực hiện được.
Mặc dù Minh Tạng là người đi theo ông Tuệ đầu tiên, được xem là đại đệ tử của ông và là người có giáo phẩm cao nhất trong số các đệ tử khi từng là đại đức ( ngay cả ông Tuệ lúc tu chính quy trong chùa vẫn chưa có giáo phẩm) tuy nhiên Minh Tạng không thể là người có thể nghĩ ra được các điều kiện đó để tác ý cho ông khầy. Người nghĩ ra kế này hòng loại ông Báu chính là An Lạc, người trước đó đang "tu" trong nhà của Tạng và có mối quan hệ từ trước với em gái của Tạng là cô Trinh. An Lạc lại là bạn thân của Trần Nguyên mà ông Theerawat đặt cho biệt danh "thằng mặt chó" và thông qua tên này móc nối với Lân trọc phố Bolsa.
Quá khứ có quan hệ mật thiết với người nhà Minh Tạng (được đồn là người yêu của Trinh, em gái Tạng), lại là một trong những người được xem là có học cao nhất trong số các đệ tử của ông Tuệ, từng là hướng dẫn viên du lịch và biết tiếng Thái, có nhiều liên hệ với các phần tử đến từ hải ngoại khiến An Lạc mang một thân phận bí hiểm và khó xét đoán. Chính bạn Đại, một tình nguyện viên đi theo đoàn sau khi rút lui trở về đã thông tin trên livestream : "An Lạc là người nguy hiểm nhất trong số các "sư nhỏ", từ ánh mắt đến cử chỉ, cũng như có những mối quan hệ mờ ám bên ngoài với những thành phần rất phức tạp". An Lạc cũng chính là người bị ông Báu chỉ ra là người có âm mưu nhập quốc tịch nước khác và âm mưu tỵ nạn với UNHCR.
Ngay tại cửa khẩu ngày đầu tiên nhập cảnh Malaysia, An Lạc đã thể hiện sự đắc chí và bộc lộ mình khi nói với Trần Nguyên "nhiều lúc mình nghĩ mình lụm nó cho rồi, chứ nó hù mình với sư phụ hoài khiến mình ức chế". "Nó" ở đây ám chỉ ông Báu, người được các đệ tử trong đó có Lạc xây dựng thành một hung thần để tiêm nhiễm đe dọa vào đầu ông Tuệ.
Có thể nói An Lạc là quân sư cho đoàn này và những kế hoạch, âm mưu và gợi ý đưa ra để ông Tuệ đi đến quyết định loại bỏ ông Báu cũng như những quyết định khác sau này.
Dù An Lạc có mưu mẹo và thâm kế như thế nào nhưng mọi thứ sẽ không đi đến thực hiện nếu không có quyết định của ông Tuệ. Về thực chất ông là sư phụ của cả nhóm này nên ông mới là người có vai trò quyết định cuối cùng.
Trở lại khởi nguồn của câu chuyện bộ hành từ khi còn ở Gia Lai với bức tâm thư của ông Tuệ. Lúc ấy vì muốn nhanh chóng thoát khỏi Việt Nam, ông Tuệ đã nói với ông Báu tùy nghi sắp xếp và nghe theo. Từ đây chúng ta sẽ thấy được tất cả sự lươn lẹo trí trá của một người được gọi là "chân tu".
Ông Tuệ vốn không có thiện cảm với conan vì ông cho rằng mình bị ngăn cản tự do bộ hành sau sự kiện tại Huế. Từ đó ông không tin tưởng ông Báu và nghi ngờ ông Báu khi biết ông Báu từng là sĩ quan công an. Ông Tuệ đã không dưới 2 lần hỏi " thầy Báu có phải là an ninh và làm việc cho nhà nước không?" , một lần tại Lào và một lần tại Thái. Tuy nghi ngờ ông Báu nhưng vì không ai ngoài Báu giúp đỡ ông để thoát khỏi Việt Nam ra nước ngoài nên ông Tuệ đành "kham nhẫn" chịu đựng ông Báu. Và rất có thể ý định thoát khỏi ông Báu một khi đi khỏi Việt Nam với khoảng cách đủ xa ông sẽ hành động. Điều này lý giải vì sao giữa họ vẫn tốt đẹp khi còn trên đất Lào. Ông Tuệ (và các đệ tử) chỉ thể hiện thái độ ra mặt khi đi đến nửa chặng đường ở Thái Lan vì họ nghĩ rằng đã đủ xa Việt Nam để thoát và không bị "đưa trở lại" .
Tham vọng ông Tuệ không dừng lại ở việc thoát khỏi Việt Nam mà ông còn muốn gầy dựng lại cái mà ông và nhiều người gọi là " tăng đoàn" giống như thời ở Quảng Trị và Huế với đỉnh điểm lên tới hơn 70 người cạo đầu khoác y phấn tảo ôm nồi cơm điện theo ông. Vì vậy khi đến giai đoạn thích hợp ông đã (thông qua nhiều kênh khác) kêu gọi người qua gia nhập "tăng đoàn". Miệng ông tuy nói không lôi kéo rủ rê ai nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Đầu mối "gom sư" để đưa sang nhập bọn đó là gia đình Minh Tạng, khứa tóc dài Phước Nghiêm và khứa râu dài Sư Bá. Ước tính khoảng 2/3 số "sư nhỏ" trong 34 người hiện nay là quân của khứa tóc dài và khứa râu dài đưa qua. Vì vậy khi họp biểu quyết, phe ủng hộ Phước Nghiêm luôn chiếm thế áp đảo và việc truất phế Nghiêm là rất khó nếu biểu quyết.
Một khi đã thoát khỏi Việt Nam và với tham vọng gầy dựng lại "tăng đoà", sự có mặt của ông Báu trở nên là vật chướng ngại cho ông Tuệ. Với lại giờ ông đã thoát khỏi Việt Nam thì ông cho rằng mình cũng không cần ông Báu nữa. Chúng ta có thể xâu chuỗi lại những lời nói của ông để khẳng định cho lập luận này:
- Con không cần thầy Báu bảo vệ, thầy Báu bảo vệ cho thầy Báu đi.
- Một người bị trói thì sao cởi trói cho người khác được.
- Nếu sau này về VN bị cộng đồng mạng bốc phốt thì thầy Báu sống sao?
- Trái đất này đâu phải của riêng thầy Báu?
- Khi nào người trên thế giới này chết hết không còn ai học Phật pháp, con sẽ đi với thầy Báu.
V.v...
Đó là những câu nói thể hiện một cách dứt khoát và nhất quán , không hề vòng vo mâu thuẫn như cách chúng ta thường thấy ông Tuệ nói về những vấn đề khác. Như vậy có thể khẳng định rằng ông Tuệ đã rất quyết tâm thoát khỏi ông Báu khi việc đi khỏi Việt Nam của mình đã thực hiện được và nhất quyết gạt ông Báu ra khỏi để việc thực hiện tham vọng gầy dựng lại "tăng đoàn" như lúc ở Quảng Trị và Huế.
Như vậy chúng ta có thể khẳng định : ông Tuệ chỉ lợi dụng ông Báu để đưa mình ra khỏi Việt Nam mà thôi. Khi Tuệ đã đạt mục đích, Báu không còn giá trị lợi dụng và sự có mặt của Báu làm cản trở tham vọng gầy dựng lại " tăng đoàn " nên phải quyết chí loại bỏ Báu. Từ đây tất cả mọi chuyện từ lời nói và hành động thực tế mà chúng ta đã thấy đều khẳng định điều này.
Vậy thì ông Báu có biết mình bị lợi dụng hay không? Với khả năng, trình độ của Báu ông ta thừa biết nhưng ông không nói ra và vẫn một mực khẳng định Tú là " chân tu". Thật ra chúng ta có thể thấy ông Báu đang khéo léo cố biện minh bào chữa cho sai lầm của mình khi nói mấp mé về khả năng trí óc của ông Tuệ. Điều này có thể đúng vì nhiều hàng xóm trước đây đặt biệt danh cho ông Tuệ là Tú "Chập". Nhưng tiếc là trong chuyện gạt bỏ ông Báu này, số thời gian ông Tú tỉnh lại nhiều hơn số thời gian ông Tú "chập" nên Báu đã nhận kết cục như chúng ta đã thấy.
Thật sự thì ông Tuệ cũng như các đệ tử và cả Phước Nghiêm đều sợ ông Báu. Nếu chúng ta biết ngày mà chuyến xe bão táp chở đoàn nồi cơm điện chạy sang Malaysia, ông Báu và 1 số anh em youtube khác vẫn ngồi đợi tại phía bên cửa khẩu Thái Lan để khi ông Tuệ bước về lập tức đưa ông cùng 2 sư đã có visa Ấn Độ và Bangladesh đi sang Myanmar ngay, tiếp tục nắm lại vị trí trưởng đoàn. Ông Tuệ và tất cả đoàn nồi cơm điện có lẽ đã biết được việc ấy nên họ càng trốn chạy quyết liệt. Càng chạy họ ngày càng đưa mình vào con đường vạch sẵn của Trương Minh Quân cùng với người tên Thắng được cho là phần tử cực kỳ nguy hiểm. Càng trốn Báu họ càng đi về phía của TmLQ và Thắng cho đến khi Báu livestream đưa ra thông điệp ủng hộ Phước Nghiêm để họ thức tỉnh quay về con đường đi Ấn Độ như ban đầu.
Như vậy thì chúng ta kết luận được rằng ông Tú là trùm đầu và trùm cuối của câu chuyện về kế hoạch thoát khỏi Việt Nam thông qua việc lợi dụng ông Báu cũng như các mưu kế và hành động nhằm chạy trốn Báu dưới sự bày mưu và tư vấn của An Lạc. Trong con đường chạy trốn khỏi Báu thì Tuệ vô tình lại đi đúng vào con đường của Trương Minh Quân và người tên Thắng được cho là phần tử nguy hiểm vạch ra với Thắng này là trùm cuối của âm mưu này thông qua việc cài cắm nội gián và thực hiện khổ nhục kế. Và may mắn thay cho Tú cùng với đoàn nồi cơm điện thì trong âm mưu này Thắng đã thua.
Con trai người gánh củi
Bài liên quan
- Tuấn Hưng và những người bạn
- VĂN HÓA LÀ HỒN CỐT CỦA DÂN TỘC
- CÓ MẤY AI MÀ SỐNG CỨ LO ÂU!?
- Lời xin lỗi của CCB Nguyễn Văn Sơn
- NGHI VẤN VỀ XUẤT THÂN CỦA VƯƠNG TẤN VIỆT
- Những bài học cuộc sống xuất hiện từ những người mình không ngờ
- XÚC ĐỘNG HÌNH ẢNH CHIẾN SỸ CÔNG AN CÕNG THÍ SINH BỊ KH:UYẾT T:ẬT TỚI PHÒNG THI
- Về chữ "Thầy" trong hiện tượng Thích Minh Tuệ
- BỨC ẢNH ĐANG GÂY NHIỀU TRANH CÃI NHẤT LÚC NÀY
- Thân thế đáng ngờ của ‘Hộ pháp Kim Cang’ đi theo ‘thầy Thích Minh Tuệ’, lật tẩy mục đích thật sự
- Những thủ đoạn chính của VŨ THẾ KHÔI và các thế lực thù địch trong việc lợi dụng vấn đề Dân tộc chống phá Cách mạng Việt Nam hiện nay
- Trò “thọc gậy bánh xe” của RFA
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét