Báo Shūkan Gendai (Nhật Bản): TẠI SAO CHÂU ÂU LẠI CỐ GẮNG HÙ DOẠ MỌI NGƯỜI VỀ ‘CUỘC XÂM LƯỢC CỦA NGA’?

  

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Báo Shūkan Gendai (Nhật Bản)

Kính mời những ai biết tiếng Nhật Bản xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Shūkan Gendai (Nhật Bản) với tiêu đề ロシアが侵攻してくる」と煽り軍国主義化に走る欧州の「怪」 - Dịch: "Bí ẩn" châu Âu kích động "Nga sẽ xâm lược" và lao vào chủ nghĩa quân phiệt

2025.03.26

https://gendai.media/articles/-/149773

Shukan Gendai viết: Châu Âu đang tái vũ trang chống lại Nga, nhưng không biết tại sao! Châu Âu đang tích cực khiến thế giới chống lại Nga và triển khai chương trình tái vũ trang. Tuy nhiên, bản thân người dân phương Tây không hài lòng với những vấn đề phát sinh liên quan đến điều này. Tác giả tự hỏi tại sao phải vội vã tiến hành quân sự hóa với tốc độ cao khi Nga không có kế hoạch xâm lược NATO?

Tác giả bài trên Báo Shukan Gendai không thể trả lời được câu hỏi TẠI SAO CHÂU ÂU LẠI CỐ GẮNG HÙ DOẠ MỌI NGƯỜI VỀ ‘CUỘC XÂM LƯỢC CỦA NGA’? Còn Google.tienlang cho rằng Lý do là bởi STARMER, MACRON & ZELENSKY - "NHỮNG ĐỨA TRẺ MỒ CÔI CỦA BIDEN" ĐANG HOẢNG LOẠN!

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài đã đăng trên Google.tienlang:

1. 10 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA MỸ ĐỂ THÚC ĐẤY CHIẾN TRANH

Châu Âu đang cố vẽ ra "tên ác quỷ Putin" để hù doạ mọi người

2.  Nóng giãy: STEVE WITKOFF – CỐ VẤN ĐẶC BIỆT CỦA TRUMP CÔNG NHẬN KRƯM CÙNG CÁC VÙNG LÃNH THỔ MỚI SÁP NHẬP LÀ CỦA NGA

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

******

ロシアが侵攻してくる」と煽り軍国主義化に走る欧州の「怪」 - Dịch: "Bí ẩn" châu Âu kích động "Nga sẽ xâm lược" và lao vào chủ nghĩa quân phiệt

Châu Âu đang bắt đầu tự trang bị vũ khí.

Các quốc gia châu Âu đã thực hiện một lộ trình khó khăn hướng tới quân sự hóa. Vào ngày 4 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất một kế hoạch tái vũ trang cho Liên minh Châu Âu trị giá 800 tỷ euro. Tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của EU được tổ chức vào ngày 6 tháng 3, kế hoạch rộng nhưng cực kỳ mơ hồ này đã được thông qua. Dự kiến ​​sẽ huy động được 150 tỷ euro dưới hình thức cho vay và chi cho việc mua vũ khí và công nghệ.

Vào ngày 19 tháng 3, dự thảo chương trình ReArm Europe đã được công bố. Dự án này đề ra các công cụ pháp lý và tài chính cụ thể để hỗ trợ đầu tư quốc phòng của các quốc gia thành viên EU. Về bản chất, đây là một gói quốc phòng đầy tham vọng cung cấp cho các nước EU phương tiện tài chính để nhanh chóng và đáng kể tăng đầu tư vào quốc phòng và năng lực quốc phòng.

Chương trình được thiết kế trong bốn năm. Dự kiến ​​trong khuôn khổ này, tất cả các công cụ hiện có sẽ được sử dụng ngay lập tức để huy động tới 800 tỷ euro cho đầu tư quốc phòng. Những điểm chính của chương trình: (1) thúc đẩy việc sử dụng tiền công cho quốc phòng ở cấp quốc gia; (2) thực hiện các khoản đầu tư khẩn cấp quy mô lớn vào quốc phòng thông qua mua sắm chung bằng cách sử dụng một công cụ chuyên dụng mới, "Các biện pháp bảo vệ cho châu Âu (SAFE)"; (3) huy động vốn tư nhân bằng cách đẩy nhanh việc hình thành liên minh tiết kiệm và đầu tư thông qua nhóm Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB).

SAFE là công cụ tài chính mới của Liên minh châu Âu, thông qua đó các quốc gia thành viên sẽ được cung cấp các khoản vay lên tới 150 tỷ euro, được bảo đảm bằng ngân sách EU. Điều này sẽ cho phép các nước tham gia tăng cường năng lực quốc phòng thông qua hoạt động mua sắm chung.

Việc mua sắm chung sẽ đảm bảo khả năng tương tác của các lực lượng vũ trang EU, cải thiện khả năng dự đoán của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu và giảm chi phí, đồng thời tạo ra quy mô cần thiết để củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng của châu Âu.

Hệ thống mới sẽ cung cấp các khoản vay dài hạn (lên đến 45 năm với thời gian gia hạn trả nợ là 10 năm) với mức giá cạnh tranh. Các khoản vay sẽ được tài trợ bằng các khoản vay của EU. Chúng sẽ được cung cấp theo các điều khoản thuận lợi do xếp hạng tín dụng cao của Liên minh châu Âu, tính thanh khoản cao của trái phiếu châu Âu và nhu cầu thị trường cao đối với việc phát hành chúng.

Châu Âu đang cân nhắc hạn chế quyền tiếp cận quỹ quốc phòng mới trị giá 150 tỷ euro dành cho các công ty quốc phòng của Anh – trừ khi London ký một thỏa thuận đối tác an ninh với Brussels. Các nhà phân tích tin rằng nếu thuế quan của Donald Trump không áp dụng cho Vương quốc Anh, Anh sẽ khó có thể đóng vai trò trung gian hơn.

Châu Âu vẫn ủng hộ Ukraine

Vấn đề không chỉ dừng lại ở một dự án: vào ngày 19 tháng 3, Ủy ban Châu Âu đã công bố Sách Trắng về Quốc phòng của EU.  Báo cáo nhấn mạnh nhu cầu tăng cường năng lực phòng thủ càng nhanh càng tốt: "Việc xây dựng lại hệ thống phòng thủ của châu Âu trước hết sẽ đòi hỏi khoản đầu tư lớn và dài hạn". Mục tiêu của châu Âu là có một hệ thống phòng thủ mạnh mẽ và đầy đủ vào năm 2030.

Sách Trắng nêu rõ nền tảng của kế hoạch "Tái vũ trang châu Âu" và đưa ra lý do cần tăng mạnh đầu tư quốc phòng chưa từng có. Ngoài ra, tài liệu này còn nêu ra các bước cần thiết để xây dựng lại hệ thống phòng thủ của châu Âu, hỗ trợ Ukraine, giải quyết các khoảng cách năng lực quan trọng và xây dựng cơ sở công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ và có khả năng cạnh tranh.

Điểm 5 của Sách Trắng nêu rõ rằng "hỗ trợ cho Ukraine hiện là ưu tiên hàng đầu cho quốc phòng châu Âu", điều này đòi hỏi phải tăng viện trợ quân sự cho Kyiv (còn gọi là "Chiến lược nhím"). Theo sáng kiến ​​của Đại diện cấp cao EU, các nước EU nên ủng hộ việc tăng cường hỗ trợ quân sự và các hình thức hỗ trợ khác cho Ukraine trong khuôn khổ đảm bảo an ninh dài hạn.

Hungary bỏ phiếu chống lại

Vào ngày 20 tháng 3, một hội nghị thượng đỉnh khác của các nước EU đã được tổ chức nhằm mục đích hỗ trợ Ukraine. Một tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh nêu rõ Hội đồng Châu Âu đã thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan đến Ukraine. Văn bản nêu trong tài liệu 11/25 của EUCO được cho là "được 26 nguyên thủ quốc gia và chính phủ ủng hộ mạnh mẽ", mặc dù Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã lên tiếng phản đối.

Theo tài liệu 11/25 của EUCO, "Hội đồng châu Âu nhắc lại các sáng kiến​​trước đây và tái khẳng định sự ủng hộ kiên định và liên tục của mình đối với nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận của nước này". Tài liệu này cũng đề cập rằng EU sẽ theo đuổi cách tiếp cận "hòa bình thông qua sức mạnh".

Trong khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tăng cường nỗ lực giải quyết xung đột ở Ukraine, Liên minh châu Âu đang thể hiện sự phản đối mạnh mẽ. Quan điểm này chỉ được xác nhận khi gói trừng phạt kinh tế thứ 16 đối với Nga có hiệu lực vào ngày 24 tháng 2.

Sau đó, vào ngày 24 tháng 2, một cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và các nước châu Âu về vấn đề Ukraine đã diễn ra tại Liên Hợp Quốc. Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết của phương Tây về Ukraine, trong đó yêu cầu Nga rút quân khỏi lãnh thổ nước này. 93 quốc gia đã bỏ phiếu thuận cho dự thảo nghị quyết do các nước châu Âu và Ukraine soạn thảo, 18 quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Israel và Hungary, bỏ phiếu chống và 65 quốc gia bỏ phiếu trắng.

Điểm mấu chốt ở đây là lập trường của Liên minh châu Âu tương đương với lời kêu gọi tiếp tục cuộc xung đột ở Ukraine. Trong cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Nga, Tổng thống Vladimir Putin gọi việc ngừng viện trợ quân sự nước ngoài và cung cấp thông tin tình báo cho Kyiv là những điều kiện quan trọng để giải quyết xung đột. Việc EU hỗ trợ quân sự cho Ukraine đang ngăn cản việc thực hiện các điều kiện cho lệnh ngừng bắn hoàn toàn.

Một sự chia rẽ trong chính Châu Âu

Không thể không nhận thấy rằng khi cần phải làm điều gì đó thực sự cho Ukraine, châu Âu bắt đầu do dự và tranh cãi. Trên thực tế, vào ngày 20 tháng 3, tại hội nghị thượng đỉnh EU, các quốc gia thành viên đã quyết định tiếp tục viện trợ cho Ukraine... nhưng không thể đạt được thỏa thuận về việc phân bổ ngay lập tức năm tỷ euro cho Kyiv để mua đạn dược.

Theo hãng thông tấn Bloomberg đưa tin, đề xuất cung cấp đạn dược trị giá năm tỷ euro cho Ukraine đã bị Pháp và Ý chặn lại.

Ngay từ đầu, Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas đã đề xuất cấp cho Ukraine 20–40 tỷ euro miễn phí vào cuối năm 2025. Khi đó, người ta cho rằng mỗi quốc gia sẽ đóng góp một phần tài chính khả thi vào một dự án hào phóng như vậy theo quy mô nền kinh tế của mình. "Hãy cho đi nhiều nhất có thể." Nhưng ngay cả kế hoạch không mấy tham vọng này cũng không làm hài lòng Ý, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha: các nước đã bỏ phiếu chống lại nó. Các cuộc đàm phán tiếp theo nhằm phân bổ năm tỷ euro để mua tới hai triệu viên đạn cỡ lớn đã thất bại hoàn toàn.

Kết quả là gì? Hoa Kỳ thực sự quan ngại về tình hình ở Ukraine và quyết tâm đưa các bên đối lập đến với hòa bình. Và các nước thuộc Liên minh châu Âu và NATO không thể đạt được thỏa thuận.

40.000 lính Mỹ sẽ rút khỏi Đức?

Khi nhìn nhận theo cách này, bạn có thể thấy sự bối rối giữa các nhà lãnh đạo chính trị châu Âu. Họ không hiểu phải phản ứng thế nào trước hoạt động tích cực của Donald Trump, người vừa bước vào nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, trong việc chấm dứt xung đột ở Ukraine và thiết lập hòa bình. Đặc biệt, có vẻ như châu Âu, hiện đang lo sợ về viễn cảnh mờ nhạt về sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại EU, đang có ý định trở thành siêu cường quân sự theo cách riêng của mình.

Có bao nhiêu quân lính Mỹ đồn trú ở Châu Âu? Từ năm 2022, quy mô hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại EU sẽ dao động trong khoảng từ 75.000 đến 105.000 nhân sự. Trong số đó, có khoảng 63.000 người ở đó thường xuyên, số còn lại làm việc theo hình thức luân phiên. Đức có số lượng lính Mỹ đông nhất, với hơn 35.000 quân đồn trú tại nhiều căn cứ trên khắp cả nước.

Câu hỏi đặt ra là tương lai của quân đội Hoa Kỳ ở Châu Âu sẽ như thế nào? Nếu quá trình đàm phán diễn ra tốt đẹp và xung đột ở Ukraine được giải quyết, liệu Donald Trump có đồng ý rút 20.000 quân Mỹ mà Biden đã triển khai tới châu Âu vào năm 2022 sau khi xung đột ở Ukraine leo thang hay không?

Các đơn vị này chỉ chiếm một phần năm lực lượng quân sự Hoa Kỳ ở Châu Âu. Chúng chủ yếu được triển khai ở Ba Lan và Romania, và một phần được chuyển đến các nước vùng Baltic. Một số nhà phân tích cho rằng việc rút quân trong thời gian ngắn có thể khiến các đồng minh châu Âu như Anh, Pháp và Đức coi việc duy trì tám nhóm tác chiến hiện đang đồn trú ở phía đông của liên minh là quá mạo hiểm.

Một lựa chọn khác: nếu Trump muốn dạy cho người Đức ngoan cố một bài học, ông có thể ra lệnh rút 30-40 nghìn quân đang đồn trú tại Đức.

Hai phần trăm GDP là không đủ

Tỷ lệ chi tiêu quốc phòng của châu Âu so với GDP là bao nhiêu? Sách Trắng về Quốc phòng của EU nêu trên nêu rõ rằng "Chi tiêu quốc phòng của các quốc gia thành viên dự kiến ​​sẽ tăng hơn 31% từ năm 2021. Vào năm 2024, con số này sẽ lên tới 326 tỷ euro, tương đương 1,9% tổng GDP của EU". Cụ thể hơn, đầu tư quốc phòng vào năm 2024 sẽ đạt mức chưa từng có là 102 tỷ euro – gần gấp đôi số tiền vào năm 2021.

Sách Trắng cũng lưu ý rằng "chi tiêu quốc phòng ở châu Âu thấp hơn đáng kể so với Hoa Kỳ và đáng lo ngại hơn là thấp hơn so với Liên bang Nga và Trung Quốc". Điều này dẫn đến kết luận rằng "việc xây dựng lại năng lực quốc phòng của châu Âu sẽ đòi hỏi sự đầu tư mạnh mẽ và bền vững từ cả khu vực công và tư nhân".

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên (2017–21), Donald Trump đã đe dọa rằng nước Mỹ sẽ "đi theo con đường riêng của mình" trừ khi các quốc gia thành viên NATO khác tăng chi tiêu quốc phòng lên ít nhất 2% GDP, mục tiêu được đặt ra sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 về tình trạng của Crimea. Kể từ đó, các đồng minh NATO đã đạt được tiến bộ đáng kể khi 23 trong số 32 quốc gia tăng chi tiêu quốc phòng lên mức cần thiết. Nhưng theo Tổng thống Trump, hai phần trăm hiện không còn đủ nữa.

Ủy viên châu Âu về An ninh, Công nghiệp quốc phòng và Không gian Andrius Kubilius phát biểu với các phóng viên: "Hiện tại, các nước EU chi trung bình khoảng 2% GDP cho quốc phòng. (Nhờ kế hoạch tái vũ trang châu Âu), chúng tôi sẽ có thể tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5%. Đây chỉ là giai đoạn đầu tiên. Vào tháng 6, sẽ có một hội nghị thượng đỉnh NATO, nơi một con số tương tự có thể được chấp thuận. Một số quốc gia thành viên EU đã chi hơn 4% GDP cho quốc phòng và một số đang hướng tới mục tiêu 5%. Đây là một quyết định tự nguyện và rất quan trọng."

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nhìn nhận tình hình một cách tỉnh táo? Ai sẽ hoan nghênh việc quân sự hóa châu Âu? Như có thể thấy từ hình bên dưới, các nước lớn ở châu Âu đã dần giảm quy mô lực lượng vũ trang của mình trong những năm gần đây. Trong hoàn cảnh hiện tại, ngay cả khi tính đến sự gia tăng chi tiêu quốc phòng, ai sẽ sử dụng ngân sách quốc phòng này để bảo vệ đất nước - tôi không biết.

Xem bài Chi tiêu quốc phòng của Châu Âu và Hoa Kỳ đã thay đổi như thế nào

https://www.kommersant.ru/doc/7552418

Châu Âu đang tích cực lôi kéo thế giới chống lại Nga

Gần đây, đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về Trung Đông, Steve Witkoff, người cũng tham gia vào các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn và hòa bình sau đó ở Ukraine, đã chỉ ra sự bất tài của các nhà lãnh đạo chính trị châu Âu. Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình truyền hình Tucker Carlson vào ngày 22 tháng 3, khi được hỏi về hướng đi tương lai của an ninh châu Âu, ông nói: "Đó là sự kết hợp giữa việc tạo dáng và đơn giản hóa quá mức. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người ở châu Âu hiện đang đóng vai Winston Churchill, nghĩ rằng người Nga sẽ tiến vào châu Âu. Tôi nghĩ điều đó thật nực cười. Suy cho cùng, chúng ta đã không có NATO trong Thế chiến II."

Tucker Carlson hỏi Whitkoff, "Ông có nghĩ Nga sẽ xâm lược châu Âu không?" Witkoff trả lời: "Hoàn toàn không. 100 phần trăm là không." Carlson tiếp tục: "Chính xác! Tại sao họ lại cần điều đó?" Witkoff nhấn mạnh rằng ông tin chắc rằng Moscow không có kế hoạch "nuốt chửng Ukraine": "Tại sao họ lại làm vậy?"

Sau đó, ông tiếp tục: "(Nga) không cần phải sáp nhập Ukraine. Điều đó giống như việc chiếm đóng Gaza. Israel hoàn toàn có khả năng chiếm đóng Gaza, nhưng họ sẽ không làm vậy. Israel cần sự ổn định ở Gaza. Không cần phải chiếm đóng Ukraine. Người Nga đã có được những gì họ muốn. Họ đã kiểm soát năm khu vực này. Họ đã có được Crimea. Họ có mọi thứ họ muốn. "Tại sao họ lại cần nhiều hơn thế?" Whitkoff cho biết.

Xem thêm bài Nóng giãy: STEVE WITKOFF – CỐ VẤN ĐẶC BIỆT CỦA TRUMP CÔNG NHẬN KRƯM CÙNG CÁC VÙNG LÃNH THỔ MỚI SÁP NHẬP LÀ CỦA NGA

Như bạn có thể thấy từ bài phát biểu của Witkoff, khả năng Nga xâm lược bất kỳ quốc gia NATO nào trong tương lai là bằng không. Tuy nhiên, tất cả cho thấy SỰ THẬT là các nhà lãnh đạo hiện tại của các nước EU đang vội vã tiến tới quân sự hóa, giương cao ngọn cờ xâm lược của Nga. Đây là điều đáng để suy nghĩ, phải không?

Tác giả Toshihiko Shiobara

Trần Vũ Lương - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Reuters (Anh): BỊ PHƯƠNG TÂY COI LÀ KẺ THÙ, PUTIN ĐƯỢC CHÀO ĐÓN NỒNG NHIỆT Ở VIỆT NAM

  

Nguyễn Thị Hồng Vân, 55 tuổi, nhà sưu tầm và bán đồ lưu niệm Nga đã sống và làm việc ở Nga 20 năm, tại cửa hàng của bà ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 16 tháng 6 năm 2024. REUTERS/Thịnh Nguyễn

Lời dẫn: Reuters (Anh) là một trong những tờ báo phương Tây nhưng đôi khi cũng có những bài báo tốt, nói đúng SỰ THẬT, chứ không như mấy anh BBC tiếng Việt, RFA, VOA, RFI…. (Xem bài Tiên đề Google.tienlang: “Bất cứ ai, bất cứ thứ gì được mấy ông BBC, RFA, VOA, RFI… tung hô thì đích thị đều là những người, những thứ bỏ đi, không ra gì"- Đó là một chân lý khỏi cần chứng minh!” ) Bài của Reuters (Anh) mà Google.tienlang giới thiệu hôm nay, chủ yếu là tốt, phản ánh đúng SỰ THẬT. Phóng viên được tự do gặp gỡ người dân, từ các cụ già đến thanh niên sinh viên. Những người được phóng viên phỏng vấn này cũng tự do nói ra cảm nhận của mình, chẳng có ai gợi ý hay ép buộc. Thế nhưng có một điều mâu thuẫn trong bài là ở chỗ bài báo cho rằng “quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận bị hạn chế nghiêm trọng ở Việt Nam”!?

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài báo trên Reuters (Anh) với tiêu đề Treated as a pariah by theWest, Putin set for warm welcome in Vietnam – Dịch: Bị phương Tây coi là kẻ thù, Putin được chào đón nồng nhiệt ở Việt Nam

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/old-hanoians-hail-world-leader-putin-ahead-expected-visit-2024-06-17/

Xin lưu ý: Vì tôn trọng bản quyền, Google.tienlang xin dịch trung thực lối dùng từ ngữ trong bài của Reuters (Anh), ví dụ "Việt Nam do Cộng sản cai trị..." Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

******

Treated as a pariah by theWest, Putin set for warm welcome in Vietnam – Dịch: Bị phương Tây coi là kẻ thù, Putin được chào đón nồng nhiệt ở Việt Nam

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Reuters (Anh)

Ngày 18 tháng 6 năm 2024 7:13 tối GMT+7 Đã cập nhật 3 giờ trước

Nguyễn Thị Hồng Vân, 55 tuổi, nhà sưu tầm và bán đồ lưu niệm Nga đã sống và làm việc ở Nga 20 năm, tại cửa hàng của bà ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 16 tháng 6 năm 2024. REUTERS/Thịnh Nguyễn

HÀ NỘI, ngày 17 tháng 6 (Reuters) – Tổng thống Nga Vladimir Putin được nhiều người miêu tả là một người bị phương Tây thù ghét, nhưng ông có vẻ sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt khi đến thăm Việt Nam do Cộng sản cai trị trong tuần này.

Việt Nam không phải là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cơ quan đã ban hành lệnh bắt giữ Putin vì cáo buộc tội ác chiến tranh ở Ukraine , và mối quan hệ giữa Hà Nội và Moscow đã bền chặt trong nhiều thập kỷ.

Giống như Moscow, Hà Nội cũng theo dõi chặt chẽ những gì truyền thông quốc gia đưa tin, và các nhóm vận động phương Tây cho rằng quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận bị hạn chế nghiêm trọng ở Việt Nam.

Tôi rất vui khi biết ông Putin tới Việt Nam vì ông ấy rất tài năng, thực sự là một nhà lãnh đạo thế giới”, ông Trần Xuân Cường, 57 tuổi, cư dân Hà Nội, nói trước tượng đài người sáng lập nhà nước Liên Xô. Vladimir Lenin tại thủ đô Việt Nam.

Một người dân Hà Nội khác, Nguyễn Thị Hồng Vân, cho biết quà tặng ở cửa hàng lưu niệm Nga của cô bán rất chạy.

Người Việt Nam rất yêu thích các sản phẩm của Nga”, cô nói với Reuters, xung quanh là búp bê Matryoshka và mũ có thêu chữ CCCP, chữ viết tắt các chữ cái theo tiếng Nga của cụm từ Союз Советских Социалистических Республик - Liên bang Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô).

Truyền thông nhà nước cho biết ông Putin sẽ thăm Việt Nam vào thứ Tư và thứ Năm.

Nhà lãnh đạo Nga ít đi du lịch kể từ phán quyết của ICC, điều mà Moscow cho biết họ không công nhận. Nga cũng phủ nhận việc phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine kể từ cuộc xâm lược toàn diện mà Putin phát động vào tháng 2 năm 2022.

Xem thêm bài Báo Mỹ: LẦN ĐẦU TIÊN TRÊN BÁO MỸ KHẲNG ĐINH VIỆC TOÀ HÌNH SỰ QUỐC TẾ (ICC) BẮT PUTIN MƯU ĐỒ CHÍNH TRỊ CỦA PHƯƠNG TÂY; LÀ BIẾN NGƯỜI TỐT THÀNH KẺ XẤU

Cà Vạt TRUYỀN THỐNG

Nga là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Việt Nam và các công ty Nga khai thác dầu khí tại các mỏ của Việt Nam ở Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.

Hàng chục nghìn cán bộ đã đi học ở Liên Xô cũ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, trong đó có các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu và người đứng đầu Đảng Cộng sản đương nhiệm Nguyễn Phú Trọng, một nhà tư tưởng Mác-Lênin.

Hà Nội rải rác những tòa nhà theo phong cách Liên Xô, bao gồm bảo tàng Hồ Chí Minh, người sáng lập nước Việt Nam hiện đại, và một cung điện hữu nghị Việt-Xô hùng vĩ, được xây dựng vào cuối những năm 1970 trên địa điểm nơi có một phòng triển lãm của Pháp bị ném bom.

Bảo tàng Hồ Chí Minh
Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt- Xô

Ở một đất nước bị lãnh đạo Cộng sản kiểm soát chặt chẽ và nơi tổ chức vận động Human Rights Watch nói rằng quyền tự do ngôn luận bị hạn chế nghiêm ngặt, Putin khó có thể phải đối mặt với những lời chỉ trích công khai.

"Tinh thần Nga là một điều tuyệt vời. Nó có thể dịu dàng và có nhiều tình cảm, yêu hòa bình", Trần Xuân Việt, 83 tuổi, nói. "Tôi sẽ luôn dành sự tôn trọng và thương cảm cho Putin. Thực tế, có rất nhiều điều" về anh ấy mà tôi thường (..) áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình."

Một số thanh niên Việt Nam cũng hoan nghênh chuyến thăm của Putin.

"Tôi khá thích Tổng thống Nga Putin. Tôi hy vọng chuyến thăm này sẽ tăng thêm tình đoàn kết, hợp tác và hữu nghị giữa Nga và Việt Nam", Phạm Hoàng Hải Đăng, sinh viên 20 tuổi, nói.

Tác giả: Reuters

Tỷ phú từng giàu top 4 tại Trung Quốc bị nhân viên vây đánh

  Theo đó, đoạn video ghi lại cảnh này Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Năng - ông Diêu Chấn Hoa bị đánh đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc.



Cụ thể, ông Diêu Chấn Hoa ngồi trên chiếc Mercedes-Benz màu đen trước cửa tòa nhà tập đoàn, cửa sổ xe của ông bị dán đầy các biểu ngữ như "trả lương cho chúng tôi", "nợ lương 14 tháng" và những khẩu hiệu tương tự.

Sau khi ông Diêu Chấn Hoa vừa xuống xe, nhân viên đã nhanh chóng bao quanh và đòi trả tiền lương mà tập đoàn này đã nợ nhân viên 2 năm. Sau một khoảng thời gian cố giữ bình tĩnh, ông Diêu đột ngột lao ra khỏi đám đông nhưng ngay lập tức bị một số người kéo lại và xô đẩy, cuối cùng ngã gục xuống đất.

Tỷ phú từng giàu top 4 tại Trung Quốc bị nhân viên vây đánh - 1

Ông Diêu Chấn Hoa bị xúm vào đánh hội đồng vì nợ lương nhân viên. Ảnh: Ettoday

Trong lúc bị tấn công, ông Diêu Chấn Hoa hét lên: "Mấy người đang vi phạm pháp luật đó!". Lập tức, một nhân viên đáp lại: "2 năm nợ tiền lương chúng tôi thì không phải là vi phạm pháp luật sao?". Cuối cùng, kính mắt của ông Diêu cũng bị đánh cho rơi, ông phải nhờ nhân viên an ninh hỗ trợ mới thoát khỏi đám đông và vào được toà nhà.

Theo ông Trần, một chủ nợ của Tập đoàn Bảo Năng, hầu hết những người đến bao vây hiện trường đều là người cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Bảo Năng. Trong những năm gần đây, tập đoàn Bảo Năng liên tục gặp khó khăn về việc trả tiền lương.

Tháng 6 năm nay, Bảo Năng đã báo cáo về sự cố thiếu lương với tổng cộng 5.659 người bị ảnh hưởng, số tiền lương nợ lên đến 1,3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4.300 tỷ đồng). Chuỗi nguồn vốn của Bảo Năng bắt đầu gặp vấn đề vào khoảng tháng 6/2021, từ lúc đó đã có người bị nợ lương.

Ông Diêu Chấn Hoa, người sáng lập Tập đoàn Bảo Năng, năm nay 52 tuổi, là doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản. Năm 2010, ông Diêu từng được xếp hạng 366 trong danh sách tỷ phú Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn với tài sản 3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 9.923 tỷ đồng).

Năm 2012, ông Diêu thành lập Bảo Năng Life (bảo hiểm nhân thọ) để tham gia thị trường vốn. Năm 2016, ông leo lên vị trí thứ 4 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc của tạp chí Hồ Nhuận với tài sản 115 tỷ nhân dân tệ (khoảng 380.419 tỷ đồng). Không ai ngờ có ngày tỷ phú Diêu Chấn Hoa lại bị đánh vì nợ lương nhân viên.

Vụ nổ trên cầu Crimea cho thấy lằn ranh đỏ của Nga đã bị vượt qua

  Một số nhà quan sát cho rằng hàng loạt cuộc không kích tên lửa của Nga vào nhiều thành phố của Ukraine ngày 10/10 đã cho thấy vụ nổ trên cầu Crimea là một “lằn ranh đỏ” và lằn ranh đó đã bị vượt qua. Nga đã tiến hành các cuộc không kích tên lửa nhằm vào các trung tâm chỉ huy quân sự, trung tâm liên lạc và các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine ngày 10/10, hai ngày sau vụ nổ trên cầu Crimea mà Moscow cáo buộc do các lực lượng đặc biệt của Ukraine thực hiện

Tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga ngày 10/10, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, chiến dịch không kích tên lửa của Moscow ở Ukraine không chỉ nhằm phản ứng trước vụ nổ trên cầu Crimea mà còn trước hàng loạt hành vi khủng bố của Kiev trong những tháng qua khi nhắm vào các cơ sở hạ tầng của Nga. Những hành động của các nhà chức trách Ukraine đã đặt họ "ngang với những nhóm khủng bố" và Nga không thể "bỏ qua những hành vi phạm tội như vậy", Tổng thống Putin cho hay, đồng thời khẳng định nếu chủ nghĩa khủng bố của Ukraine tiếp tục nhắm vào Nga, Moscow sẽ "phản ứng cứng rắn và phản ứng đó phụ thuộc vào mức độ mối đe dọa được tạo ra". 


Các cuộc không kích tên lửa của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine trải khắp một khu vực dài hơn 1.000 km, trong đó có các nhà máy điện và các mục tiêu quân sự, từ Kharkov và Dnepropetrovsk tới Odessa, Kiev, Ternpol và Lvov, khiến cho một số khu vực của nước này tạm thời không có điện. “Nga không nói suông” "Nga từng cảnh báo một cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng như cầu Crimea là một lằn ranh đỏ và nếu Ukraine vượt qua nó, bản chất cuộc xung đột sẽ thay đổi. Tôi nghĩ chúng ta đang chứng kiến biểu hiện cho thấy Nga không nói suông về việc này", ông Scott Ritter, cựu quan chức tình báo Thủy quân Lục chiến Mỹ, đồng thời là một nhà phân tích quân sự độc lập cho hay. Người đứng đầu Ủy ban An ninh và Quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang Nga Viktor Bondarev cũng khẳng định, cuộc tấn công vào các cơ sở viễn thông, quân sự và năng lượng của Ukraine sau vụ nổ trên cầu Crimea đánh dấu giai đoạn mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và Moscow sẽ hành động “thậm chí còn quyết đoán hơn”.
"Tôi không biết Ukraine nghĩ họ sẽ đạt được gì khi tấn công cầu Crimea. Tôi không biết liệu cảm giác đạt được thành quả này có đáng với cái giá của nó hay không. Đó là câu hỏi mà chỉ Ukraine có thể trả lời khi chúng ta đều biết về mức độ đáp trả đầy đủ mà họ phải đối mặt", ông Ritter cảnh báo. Nhà phân tích này cũng chỉ ra rằng, tính đến thời điểm hiện tại, Nga chủ yếu giới hạn chiến dịch nhắm vào những mục tiêu quân sự của Ukraine. Trong khi đó, ông Stevan Gajic, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu châu Âu có trụ sở tại Belgrade, Serbia cho rằng, phương Tây đã "can dự nhằm chống lại Nga" khi "tất cả các nước Tây Âu và các thành viên NATO đều cung cấp hỗ trợ quân sự và vũ khí sát thương cho Ukraine". Với việc chiến sự Ukraine sẽ bước sang giai đoạn kéo dài và khốc liệt hơn, ông Ritter cho rằng, mặc dù Ukraine khiến cuộc xung đột bước sang "cấp độ tiếp theo" khi tấn công cầu Crimea nhưng khả năng hiện tại của Nga vẫn vượt xa "bất kỳ thứ gì Ukraine có thể mang đến bàn đàm phán". 
Còn theo nhà quan sát Matthew Crosston, giáo sư chính sách an ninh quốc gia và là chuyên gia nghiên cứu tình báo và an ninh quốc tế tại Đại học Bowie, Maryland, các cuộc không kích ngày 10/10 đã giải đáp những đồn đoán của Mỹ và Ukraine trong những tuần gần đây rằng Nga có thể sẽ sử dụng tới vũ khí hạt nhân. "Tổng thống Putin có nhiều lựa chọn, chứ không chỉ có vũ khí hạt nhân", chuyên gia này cho hay. Phương Tây có duy trì được sự ủng hộ cho Ukraine về lâu dài? Chiến dịch tiến công của Ukraine được quyết định bởi sự hỗ trợ của phương Tây. Các lệnh trừng phạt mà Mỹ và phương Tây áp lên Nga tiếp tục gây hiệu ứng ngược với nền kinh tế thế giới. Mùa đông phía trước sẽ thay đổi các điều kiện giao tranh trên thực địa và thời tiết giá lạnh sẽ nhắc nhở châu Âu về sự phụ thuộc của họ vào nguồn cung năng lượng từ Nga. Nếu lạm phát tiếp tục và khủng hoảng năng lượng treo lơ lửng, liệu Mỹ và châu Âu có mệt mỏi vì cuộc xung đột ở Ukraine và giảm sự ủng hộ cho nước này? Nhà nghiên cứu an ninh Kristine Berzina thuộc Quỹ Marshall Đức nhận định, việc phương Tây sẵn sàng cung cấp vũ khí sẽ phụ thuộc vào những thành quả của Ukraine trên chiến trường. "Về sự hỗ trợ của phương Tây cho Kiev, giới quan sát có đủ lý do để tin rằng trong khi rõ ràng Mỹ sẽ không dừng hỗ trợ cho Ukraine thì mùa đông sắp tới chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc ra quyết định của châu Âu. Dù trong bất kỳ trường hợp nào, các cuộc không kích sẽ gây ra khó khăn cho hệ thống năng lượng của Ukraine giữa bối cảnh mùa đông lạnh giá đang đến gần và Kiev sẽ không thể trông đợi rằng châu Âu hỗ trợ họ một cách đáng kể", chuyên gia quân sự tại Moscow Ivan Konovalov bình luận. Trong khi đó, ông Paolo Raffone, giám đốc Quỹ CIPI, một think tank nghiên cứu các vấn đề địa chính trị có trụ sở tại Brussels đánh giá, các cuộc không kích ngày 10/10 là "phản ứng nhanh chóng" của Nga trước các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ nước này. 
"Dự kiến, Ukraine sẽ ngày càng đối mặt với nhiều khó khăn để tiếp tục các cuộc tấn công vào Donbass cũng như những nơi khác. Việc mất điện, thiếu năng lượng sẽ giảm khả năng tiến hành chiến dịch của Ukraine". Nhà quan sát Raffone cũng cho rằng sự ủng hộ cho Ukraine đang suy giảm ở một số nước phương Tây với ngày càng nhiều tiếng nói kêu gọi đối thoại để chấm dứt xung đột và sự ủng hộ của công chúng cho Kiev tại những quốc gia này đang giảm dần, đặc biệt khi họ đối mặt với những khó khăn gia tăng về kinh tế. Một cuộc thăm dò dư luận gần đây của Data for Progress và Viện Quincy Institute for Responsible Statecraft cho thấy, chỉ 6% người Mỹ coi cuộc xung đột ở Ukraine là một trong "3 vấn đề quan trọng nhất mà nước Mỹ đối mặt hiện nay". Trên thực tế, cuộc xung đột ở Ukraine xếp sau lạm phát, kinh tế và nhiều vấn đề trong nước. Trong khi đó, một cuộc thăm dò dư luận khác ở 14 nước châu Âu và Bắc Mỹ từ Quỹ Marshall Đức thì cho thấy, tại Italy, Pháp và Canada, biến đổi khí hậu mới được coi là thách thức an ninh chủ yếu./. 

Tàu ngầm Nga mang vũ khí ‘ngày tận thế’ biến mất khỏi cảng ở Bắc cực

   Một số báo đưa tin tàu ngầm hạt nhân hàng đầu của Nga đã biến mất khỏi cảng ở Bắc cực, cùng với “vũ khí ngày tận thế”. 

Tàu ngầm Belgorod của Nga Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhiều lần cảnh báo các thành viên rằng tàu ngầm Belgorod của Nga có vẻ không còn hoạt động ở khu vực ngoài khơi căn cứ Biển Trắng, nơi nó vẫn hiện diện từ tháng 7 năm nay. Theo báo chí Ý, các quan chức NATO cho rằng Nga có thể sắp thử nghiệm hệ thống vũ khí “Poseidon” trên tàu ngầm Belgorod. Đó là một phương tiện không người lái mang theo bom hạt nhân mà Nga khẳng định là có thể tạo ra “một trận sóng thần phóng xạ”.

 Phương tiện không người lái có thể tách khỏi tàu ngầm vào bất kỳ lúc nào và kích nổ ở độ sâu 1km gần bờ biển. Theo báo chí Nga, thiết bị này có thể tạo ra cột sóng cao hơn 480m mang chất phóng xạ ập vào bờ biển. Tàu ngầm dài 182m được bàn giao cho Hải quân Nga từ tháng 7 năm nay, theo chương trình phát triển và vận hành thế hệ “siêu vũ khí” mới. Rebekah Koffler, một chuyên gia tình báo chiến lược, cho rằng Nga chỉ dùng loại vũ khí đó như một giải pháp cuối cùng, “nếu Nga và Mỹ chiến tranh trực diện và Nga đang thua cuộc”. 



Ông Koffler cho rằng thiết bị này có thể chưa hoạt động cho đến năm 2027, nhưng Nga có thể thử nghiệm để gây sức ép với Ukraine và phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cảnh báo việc sử dụng vũ khí hạt nhân “không phải nói đùa”. Chưa biết tàu ngầm Belgorod đang ở khu vực nào từ ngày 3/10. Điều này không khiến Koffler ngạc nhiên. Theo chuyên gia này, các tàu ngầm Nga có năng lực tàng hình tốt nhất thế giới, thậm chí từng vào cả vùng biển của Mỹ mà không bị phát hiện. “Có những lần các tàu ngầm hạt nhân Nga mang theo tên lửa hành trình tầm xa vào gần bờ biển Mỹ mà không bị phát hiện trong nhiều tuần”, Koffler nói với Fox News.

Đầu năm 2010, một tàu ngầm Nga chỉ bị phát hiện sau khi đang rời khỏi vùng biển của Mỹ. *** Nguồn: Theo Fox News 

EU - Mỹ bất ngờ cắt nguồn cung vũ khí cho Ukraine, vì đâu?

 Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sẽ đẩy mạnh việc chuyển giao vũ khí mới cho Ukraine để phản ứng trước lệnh huy động một phần lực lượng quân sự của Nga. Đó là nhận định của hãng tin Bloomberg hôm 26-9. 

Các quan chức ở Kiev cho hay họ cần nhiều hệ thống phóng tên lửa và xe tăng hơn để đáp lại việc chính quyền Nga huy động khoảng 300.000 quân dự bị nhằm tăng cường lực lượng ở Ukraine. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao giấu tên ở châu Âu cho rằng việc EU có ý định gửi thêm lô hàng vũ khí đáng kể nào tới Kiev hay phá vỡ bất kỳ nguyên tắc nào về các loại vũ khí được gửi đi là "không có khả năng". Quan chức này lý giải nguyên nhân là Mỹ đang thận trọng nhằm tránh việc kích động xung đột trực tiếp với Nga và kho dự trữ vũ khí chủ chốt của EU đang cạn kiệt.



Những chiếc xe tăng Leopard. Ảnh: Reuters 4 quan chức nói với Bloomberg rằng họ không thấy có dấu hiệu nào cho thấy các chính phủ châu Âu sẵn sàng cung cấp lô hàng vũ khí mới cho Ukraine. Họ đề cập đến những chiếc xe tăng Leopard do Đức sản xuất là "tâm điểm của sự tranh cãi". Số xe tăng này được một số thành viên NATO, bao gồm Tây Ban Nha, Hà Lan, Na Uy và Hy Lạp sử dụng nhưng các quốc gia này phải được Berlin cho phép mới có thể cung cấp chúng cho Kiev. Theo một nguồn thạo tin, chưa có quốc gia nào trong số đó gửi yêu cầu như vậy lên chính quyền Đức. Một quan chức cho biết tại Ý, tình trạng thiếu ngân sách đã hạ cấp vấn đề Ukraine trong danh sách các ưu tiên của chính phủ Ý, cụ thể nguồn cung vũ khí giảm dần kể từ tháng 7. Theo Bloomberg, Mỹ đã chi 15,1 tỉ USD mua vũ khí cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra từ cuối tháng 2 trong khi Đức hỗ trợ số vũ khí trị giá 734 triệu euro (khoảng 711 triệu USD). Moscow từ lâu đã chỉ trích việc chuyển giao vũ khí của phương Tây khi cho rằng chúng chỉ kéo dài xung đột và làm tăng nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Trong tuyên bố huy động một phần lực lượng quân sự, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga đã phải đối mặt với "toàn bộ bộ máy quân sự của phương Tây" ở Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov cũng cảnh báo rằng trên thực tế, Mỹ đang đứng trước bờ vực trở thành một bên trong cuộc xung đột do sự hỗ trợ to lớn dành cho Kiev. *** Nguồn: Xuân Mai

Phương Tây gia tăng trừng phạt Nga sau cuộc trưng cầu tại 4 khu vực của Ukraine

 Chính phủ Nga mới đây khẳng định sẽ ủng hộ lựa chọn của người dân Donbass, cũng như các vùng Zaporizhzhia và Kherson trong các cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Liên bang Nga, trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh phương Tây gia tăng cảnh báo trừng phạt nước này. Cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ 8 tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu và thậm chí còn chứng kiến cuộc đối đầu Đông-Tây nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2. 

Công tác chuẩn bị cho cuộc trưng cầu ý dân đã hoàn tất (Ảnh: Reuters) Hơn 5 triệu người dân ở Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson sẽ trở thành công dân Nga nếu họ bỏ phiếu ủng hộ việc sáp nhập vào Liên bang Nga. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, cuộc trưng cầu ý dân là phù hợp với quyền tự quyết được nêu trong Hiến chương Liên Hợp Quốc và Nga ủng hộ lựa chọn của người dân tại những những khu vực này. "Chúng tôi sẽ làm mọi cách để đảm bảo các điều kiện an toàn cho cuộc trưng cầu ý dân, để người dân có thể thể hiện ý chí, mong muốn, nguyện vọng của mình. 

Nga sẽ ủng hộ quyết định của người dân tại Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson về chính tương lai của họ", ông Vladimir Putin nói. Cuộc trưng cầu ý dân tại 4 khu vực thuộc Ukraine về việc sáp nhập vào Liên bang Nga diễn ra trong 4 ngày, bắt đầu từ hôm qua (23/9) và kéo dài đến ngày 27/9. Theo Ủy ban bầu cử, cuộc bỏ phiếu được lên kế hoạch kỹ càng và được đảm bảo về an ninh. Một phái đoàn gồm 4 người của Ủy ban bầu cử trung ương Nga và hơn 100 đại diện của các ủy ban bầu cử khu vực tham gia giám sát toàn bộ tiến trình bỏ phiếu. Chính quyền Kiev và các quốc gia phương Tây phản đối mạnh mẽ và khẳng định sẽ không công nhận kết quả cuộc trưng cầu ý dân. Trong khi Tổng thống Ukraine Zelensky tiếp tục kêu gọi các quốc gia phương Tây hỗ trợ nhiều hơn cho các lực lượng vũ trang của Ukraine, thì Mỹ, Liên minh châu Âu, Tổ chức quân sự Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) và nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) cũng gia tăng cảnh báo trừng phạt nghiêm khắc nhằm vào Nga



Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 23/9 kêu gọi các bên liên quan kiềm chế những bước đi có thể làm leo thang hơn nữa cuộc xung đột tại Ukraine: "Các bên liên quan cần nối lại đối thoại càng sớm càng tốt, đưa những quan ngại chính đáng và những phương án khả thi nhằm giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng... 

Chúng ta phải làm việc cùng nhau để giảm leo thang tình hình, kiềm chế những lời nói và hành động có thể làm trầm trọng thêm đối đầu. Cộng đồng quốc tế nên đóng một vai trò xây dựng trong việc làm dịu tình hình". Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại những căng thẳng ngày một leo thang giữa Nga và Ukraine, cũng như giữa Nga và phương Tây có thể phá hỏng mọi nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, trong đó có Sáng kiến biển Đen đạt được mới đây. "Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Bảy tháng qua đã chứng kiến sự đau khổ và tàn phá không thể kể xiết. Những diễn biến mới nhất rất nguy hiểm và đáng lo ngại, khiến các nỗ lực hòa bình trở nên xa vời…

Nếu thị trường phân bón không được ổn định, năm tới có thể gây ra một cuộc khủng hoảng về cung cấp lương thực. Nói một cách đơn giản, thế giới có thể cạn kiệt lương thực. Điều cần thiết là tất cả các quốc gia phải loại bỏ mọi trở ngại còn lại đối với việc xuất khẩu phân bón của Nga ngay lập tức", ông Antonio Guterres nói. "Sáng kiến Biển Đen" là một thành quả ngoại giao hiếm hoi mà Liên Hợp Quốc đạt được sau nhiều tháng xung đột leo thang nhằm loại bỏ những rào cản với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Ukraine và Nga. Tuy nhiên, tới nay, ngũ cốc và phân bón của Nga vẫn tiếp tục bị cản trở bởi các biện pháp trừng phạt của phương Tây, làm gia tăng lo ngại xung đột kéo dài có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu./. Thu Hoài/VOV1 (Tổng hợp) 

Cười ỉa bởi anh Trang mang tiếng tự nhận mình là kẻ hoạt động dân chủ

 Chị Liz đệ Nhị xứ sương mù "băng hà" - nghĩa tử là nghĩa tận - Cụ có lời chia buồn cùng Gia tộc Hoàng gia Anh quốc và những người yêu mến chị! Tất nhiên, thể hiện cảm xúc thế nào là tuỳ vào tình cảm, tư duy của mỗi người, chúng ta nên tôn trọng điều đó như là tôn trọng sự khác biệt... nhưng lấy cái chết của người nọ người kia ra để đá xoáy nọ kia theo ý đồ cá nhân của mình thì Cụ cho là ti tiện, bẩn thỉu và hèn mọn, như anh Mạc Văn Trang trong tút mà Cụ chụp lại dưới đây chẳng hạn.

Cười ỉa bởi anh Trang mang tiếng tự nhận mình là kẻ hoạt động dân chủ, nhân quyền và chính trị mà ngay đến những khái niệm căn bản nhất về thể chế và hình thái xã hội còn đéo biết và đéo phân biệt được. Thật tiếc là anh Trang không biết rằng thể chế quân chủ lập hiến hoàn toàn không phải là hình thái xã hội phong kiến và chế độ quân chủ lập hiến ở Vương quốc Anh là một hình thức cụ thể của đa dạng hình thái xã hội tư bản chủ nghĩa. Nhầm cái gì thì nhầm, chứ nhầm cái căn bản như thế để dẫn đến nhận định rằng xã hội Anh hiện tại vẫn là xã hội phong kiến để đem ra đá xoáy anh em nào đó về chuyện đánh đổ hay không đánh đổ phong kiến là dở rồi. Dở ở chỗ là anh tự phơi bày cho thiên hạ thấy cái dốt của mình, hehe, phát này Cụ không độ được.
Nói thêm về vị trí, vai trò của Nữ Hoàng và gia tộc Hoàng Gia trong xã hội Anh. Hehe, thực tế, trong thể chế quân chủ lập hiến nói chung và ở vương quốc Anh nói riêng - Vua hay Nữ Hoàng và gia tộc Hoàng Gia chỉ có giá trị tinh thần và làm "bù nhìn giữ dưa" là chính chứ không có vai trò gì về chính trị cũng như điều hành đất nước, quản lý xã hội. Mọi vấn đề quản lý, điều hành đất nước và xã hội là do Nghị viện và Thủ tướng, chỉ thi thoảng người ta đưa anh chị em hoàng tộc ra trước đám đông, vẫy tay cái cái để uý nạo quần chúng tí, mị dân cả thôi chứ cả vẹo đéo gì.
Hehe, thành viên gia tộc hoàng gia cũng đi làm thuê, cũng làm kinh tế và đóng thuế bỏ mẹ; đàn ông còn phải tòng quân, đi lính vãi cớt ra - ấy là trách nhiệm và nghĩa vụ giống như bao công dân khác và họ buộc phải chấp nhận chứ tự thân họ đéo muốn. Hehe, dưng mà báo chí xứ này thấy thế lại hay đưa tin tán dương tung hô như là đó là một sự hi sinh hay người ta không có nghĩa vụ nhưng vẫn làm thế như là một sự giản dị, hoà đồng và bình đẳng. Có cái maulon.
Đgln...
Tổng Cam