Trong rất nhiều kỳ án được ghi nhận tại Hong Kong (Trung Quốc), vụ s/á/t h/ạ/i Vương Gia Mai nổi lên vì tình tiết đáng sợ cũng như cách thức mà hung thủ xử lý nạn nhân. Nữ nạn nhân chỉ mới 16 tuổi đã bị s/á/t h/ạ/i và phân thành nhiều phần nhỏ, p/h/i ta/ng theo cách man rợ mà người bình thường như chúng ta không ai có thể tưởng tượng nổi. Chính sự man rợ này đã khiến không chỉ người dân Hong Kong mà toàn thể giới phải choáng váng.
Ngày 29 tháng 04 năm 2008, cảnh sát nhận được trình báo từ một người phụ nữ cho biết chị gái mình đã mất tích bí ẩn. Theo lời kể, vào khoảng 2 giờ chiều ngày 27 tháng 04, Vương Gia Mai rời khỏi nhà ở làng Tai Wo rồi bặt vô âm tín. Suốt nhiều ngày sau đó, gia đình hoàn toàn không thể liên lạc được với cô. Và không ai ngờ rằng, người phụ nữ mất tích ấy sau này lại chính là nạn nhân của một vụ án gây chấn động.
Theo mô tả của em gái, Vương Gia Mai có tạng người gầy, cao 149cm và nặng khoảng 40 kg. Tóc ngắn đen, mặt vuông, da vàng. Khi ra khỏi nhà, cô mặc áo phông đen, quần đen. Cô thường xuyên đi chơi ở Yau Tsim Mong và các khu vực xung quanh. Vì có hàng ngàn người mất tích ở Hồng Kông mỗi năm, đồng thời với thanh thiếu niên đang ở tuổi dậy thì thì việc bỏ nhà đi bụi hoặc vui chơi quên trở về cũng là điều rất bình thường. Do đó, khi cảnh sát lần đầu nhận được tin báo về vụ việc, họ chỉ điều tra qua loa.
Nói một chút về nạn nhân của vụ án này. Vương Gia Mai sinh năm 1992 tại Sâm Châu, Hồ Nam. Từ nhỏ, cô sống cùng mẹ và em gái sau khi cha mẹ ly hôn. Khi mẹ tái hôn với một người đàn ông Hồng Kông, mẹ và em gái chuyển sang Hồng Kông định cư lúc Mai mới 7 tuổi, còn cô ở lại Đông Quan học nội trú.
Mãi đến năm 2005, khi 13 tuổi, Vương Gia Mai mới được sang Hồng Kông đoàn tụ cùng gia đình. Cả nhà sống tại khu Tai Wo Estate, Tai Po. Sau đó, cô theo học tại trường trung học Tai Po San Yu, cũng là nơi em gái đang học.
Dù là người mới nhập cư, Vương Gia Mai nhanh chóng hòa nhập và đạt thành tích học tập rất nổi bật. Không chỉ nhiều lần đứng đầu lớp và nhận học bổng, cô còn tích cực tham gia các hoạt động của trường, từng đạt kết quả tốt trong các cuộc thi ngâm thơ tiếng Anh và tiếng Trung liên trường. Ngoài giờ học, Mai thường lui tới nhà thờ. Nhưng trước khi biến mất, vào tháng 1 năm 2008, Vương Gia Mai đột nhiên bỏ học.
Một nữ sinh ngoan ngoãn, học lực xuất sắc, vì sao lại đột ngột bỏ học rồi biến mất không dấu vết? Liệu Vương Gia Mai thật sự chỉ là một thiếu nữ bỏ nhà đi, hay phía sau còn ẩn giấu một bí mật khác? Sau khi nhận được trình báo từ em gái nạn nhân, cảnh sát đã nhanh chóng phát thông báo tìm người mất tích trên toàn Hồng Kông.
Cảnh sát cũng kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu từng nhìn thấy Vương Gia Mai. Không lâu sau đó, họ nhận được trình báo từ 2 người dân, cho biết Mai thực chất là một cô gái bán h/o/a. Thông tin này khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Bởi trước đó, cô vốn là một nữ sinh có thành tích học tập rất xuất sắc.
Sau này cảnh sát mới phát hiện, Vương Gia Mai từng có ước mơ trở thành người mẫu. Ngoài giờ học, cô thường tìm hiểu các khóa đào tạo người mẫu và trang điểm. Những công ty này liên tục đưa ra lời hứa hẹn rằng chỉ cần hoàn thành khóa học, các cô gái trẻ sẽ có cơ hội nổi tiếng hoặc được chụp ảnh quảng cáo.
Thế nhưng thực chất, đây lại là những cái bẫy trá hình. Học viên phải tự bỏ tiền thuê trang điểm, nhiếp ảnh gia và đăng ký hàng loạt khóa học đắt đỏ. Một số nơi thậm chí còn bán mỹ phẩm rồi yêu cầu học viên giới thiệu bạn bè để nhận hoa hồng. Với những cô gái trẻ còn thiếu trải nghiệm xã hội, họ dễ tin rằng đây là cơ hội đổi đời. Và Vương Gia Mai cũng không ngoại lệ. Cô đã chi rất nhiều tiền cho các khóa học người mẫu, trang điểm và chụp ảnh.
Thời gian đầu, Vương Gia Mai làm thêm tại một cửa hàng thức ăn nhanh và kiếm được khoảng 1.000 đến 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng, vừa đủ để trang trải các khóa học người mẫu. Không lâu sau đó, cô được một công ty người mẫu để ý. Những người tự xưng là “tuyển trạch viên tài năng” liên tục khẳng định Mai có tiềm năng nổi tiếng, thậm chí còn sẵn sàng ứng trước 50.000 nhân dân tệ tiền học phí với điều kiện cô phải làm việc để kiếm tiền cho công ty.
Tin vào giấc mơ đổi đời, Vương Gia Mai luôn nghĩ rằng mình nhất định sẽ thành công, có thể trở về nhà trong những bộ quần áo đẹp mà không phải sống vất vả như mẹ. Và cuối cùng, cô quyết định bỏ học để tập trung theo đuổi con đường người mẫu.
Tiếc rằng đó lại là một quyết định sai lầm. Mọi chuyện nhanh chóng trở nên tồi tệ khi những lời hứa hẹn từ công ty người mẫu đều chỉ là giả dối. Sau khi nhận thấy Vương Gia Mai không còn giá trị khai thác, họ lập tức yêu cầu cô hoàn trả 50.000 nhân dân tệ tiền học phí. Ban đầu, Mai cố phớt lờ những yêu cầu này. Thế nhưng không lâu sau đó, phía công ty thậm chí còn thuê người đến đòi nợ và liên tục gây áp lực với cô.
Đối với một cô gái mới 16 tuổi, việc trả ngay 50.000 nhân dân tệ gần như là điều không thể. Trong khi đó, những lời đe dọa từ nhóm đòi nợ ngày càng nghiêm trọng. Họ tuyên bố nếu Vương Gia Mai không trả tiền đúng hạn, những bức ảnh của cô sẽ bị phát tán tới trường học, nơi mẹ làm việc và cả chỗ làm của cha dượng.
Bị dồn vào đường cùng, Mai nhớ đến lời một người bạn từng nhắc về việc hẹn hò có trả phí. Và để nhanh chóng kiếm tiền trả nợ, cô gái trẻ cuối cùng đã quyết định thử bước vào con đường đó.
Giờ thì hãy cùng quay lại với lời khai của hai người đến trình báo cảnh sát. Người đầu tiên là Abang, một lập trình viên máy tính. Anh ta khai với cảnh sát rằng vào buổi sáng ngày Vương Gia Mai mất tích, anh đang tham gia diễn đàn thảo luận trực tuyến và thấy bài viết của Vương Gia Mai vào ngày 5 tháng 4. Nội dung bài viết đề cập đến nhu cầu kiếm tiền và hy vọng ai đó có thể giúp cô ấy. Abang bị thu hút bởi bài đăng của Vương Gia Mai.
Vì vậy vào ngày 20 tháng 4, anh ta đã có cuộc hẹn đầu tiên với cô. Sau lần đó, Abang còn nhiều lần gặp Mai để sử dụng cái gọi là dịch vụ “hẹn hò trả phí”. Lần cuối cùng thanh niên này gặp Mai là vào sáng sớm ngày 27, đó cũng là ngày Vương Gia Mai biến mất. Đêm trước đó họ hẹn gặp nhau tại trạm MTR Sham Shui Po (đường sắt đô thị), sau đó cùng về khách sạn nghỉ qua đêm. Abang cảm thấy Vương Gia Mai có tâm trạng không tốt và cô ấy thậm chí còn nói có người muốn ép cô vào chỗ chết.
Vì thấy người tình không vui nên Abang dành nguyên thời gian đêm đó để trò chuyện với cô. Đến 9 giờ sáng, họ tỉnh dậy. Abang vẫn trả tiền cho Vương Gia Mai rồi họ chia tay nhau. Cảnh sát kiểm tra hồ sơ điện thoại và thấy Abang đã gọi cho Vương Gia Mai vào ngày 28 nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.
Người thứ hai trình báo là A Đề. Anh ta tiết lộ với cảnh sát bạn của mình là Đinh Khải Thái đã nói đùa nhiều lần rằng hắn đã ra tay với ai đó, bạn hiểu điều này nghĩa là gì phải không? Và đặc điểm của nạn nhân được người bạn mô tả giống hệt với Vương Gia Mai, người mất tích trong vụ việc này. Tóc ngắn, dáng người gầy, mắt to. Từ đêm 26 đến rạng sáng 27 hắn đi hộp đêm với bạn gái. Cả nhóm chơi tới sáng 27 thì Đinh Khải Thái và bạn gái rời nhóm, cùng về nhà Đinh ở Shek Kip Mei.
Tối cùng ngày, tức là khoảng 9h ngày 27, A Đề đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Đinh Khải Thái. Hắn nói với A Đề rằng hắn ta đã g/i/ế/t n/g/ư/ờ/i: “Sau khi chia tay, tôi đã tìm được một cô gái khác để bù đắp. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi phát hiện cô gái này đã ngưng thở”. Đang buồn ngủ nên A Đề tưởng Đinh Khải Thái chỉ nói đùa. Không lâu sau, hắn lại gọi điện báo cho A Đề biết tiêu h/ủ/y nạn nhân. Phần đ/ầ/u cô gái bị bỏ lại trên biển tại bến tàu thành phố Cửu Long.
Một số phần khác thì trộn lẫn vào quầy bán thịt lợn ở chợ Shek Kip Mei. Đinh Khải Thái thường xuyên dùng chất gây nghiện nên khi nghe điều này, A Đề cũng không biết đâu là thật và đâu là giả? Vào ngày thứ hai, khi A Đề gặp lại Đinh Khải Thái, anh đã hỏi lại rằng những điều hắn nói có nghiêm túc không.
Mặc dù A Đề đã nhiều lần muốn gọi cảnh sát nhưng lại nghĩ đó chỉ là những lời nói khi “không bình thường” của bạn trong lúc say nên anh đã cho qua. Cho đến khi, A Đề nhìn thấy thông báo tìm người mất tích từ phía cảnh sát và thấy nạn nhân giống y những gì Đinh Khải Thái mô tả. Giật mình, A Đề vội đến cung cấp manh mối này cho cảnh sát.
Điều tra sâu hơn về hai người đến trình báo này, cảnh sát phát hiện ra người cung cấp thông tin đầu tiên Abang thực sự có bằng chứng ngoại phạm, và không có bằng chứng nào cho thấy sự biến mất của Vương Gia Mai có liên quan đến anh ta. Vì vậy, cảnh sát dồn toàn lực điều tra Đinh Khải Thái. Cảnh sát bắt đầu điều tra hồ sơ cuộc gọi của Vương Gia Mai. Thật không may, trong bản ghi cuộc gọi của Vương Gia Mai Không tìm thấy bản ghi cuộc gọi nào với Đinh Khải Thái. Điều này chứng tỏ Đinh Khải Thái không liên quan gì đến vụ việc?
Cảnh sát đã điều tra từng người gọi điện gần đây nhất. Bản ghi cuộc gọi gần nhất dùng thẻ Space – loại thẻ điện thoại trả trước không yêu cầu đăng ký tên thật. Vì vậy, nhiều tội phạm đã sử dụng thẻ này để phạm tội. Mặc dù không thể tìm ra ai là chủ nhân của nó nhưng lịch sử bán thẻ thì còn lưu lại.
Địa điểm bán thẻ này là ở phố Temple, Yau Ma Tei. Đây chính xác là nơi Đinh Khải Thái thường lui tới. Đồng thời, kiểm tra hồ sơ định vị của Vương Gia Mai cũng cho thấy khi Mai thực hiện cuộc gọi cuối cùng, cô ở gần trạm MTR Thâm Thủy Bộ trong khi Đinh Khải Thái sống gần đó - ga Sham Shui Po. Mọi bằng chứng đều cho thấy Đinh Khải Thái chính là nghi can lớn nhất. Cảnh sát quyết định bắt giữ hắn về điều tra.
Cảnh sát đã mai phục gần nơi ở của Đinh Khải Thái - Tòa nhà Yan Fat ở Shek Kip Mei và tiến hành bắt giữ ngay khi anh ta xuất hiện. Cảnh sát cũng bắt giữ người bạn cùng phòng tên là A Huy sống cùng anh vì nghi ngờ A Huy có liên quan đến vụ án. Đồng thời, cơ quan công an cũng đang truy tìm tang vật tại nhà hắn. Vết m/á/u được phát hiện ở nhiều nơi trong nhà như: máy tính, ghế, rèm tắm, v.v. bằng chứng sơ bộ cho thấy Đinh Khải Thái, A Huy và cô gái Vương Gia Mai mất tích thực sự phát sinh một mối qu/an h/ệ nào đó. Tuy nhiên, vẫn chưa thể kết luận được Vương Gia Mai đã bị s/á/t h/ạ/i.
Cảnh sát đã tiến hành một loạt các cuộc thẩm vấn đối với Đinh Khải Thái và A Huy. Các điều tra viên ban đầu đưa ra giả thuyết táo bạo rằng chính Đinh Khải Thái và A Huy đã tìm thấy bài đăng của cô gái trên mạng. Sau đó chúng mời Mai đến nơi ở và yêu cầu qu/an h/ệ với nhiều người. Nhưng Vương Gia Mai từ chối nên cả 2 tên đã xuống tay một cách dã man đối với cô. Giả thuyết này sau đó đã được đưa tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông lớn của Hong Kong.
Đầu tiên, cảnh sát thẩm vấn A Huy, hỏi Vương Gia Mai bây giờ ở đâu. A Huy cũng cho biết anh không biết gì về vấn đề này. Anh ta cũng cho biết trong khoảng thời gian này, anh đã quay trở lại Trung Quốc đại lục để làm việc. Kiểm tra hồ sơ nhập cư, đúng là A Huy đã không có mặt tại Hong Kong trong thời gian đó. Vì vậy A Huy đã được thả vì có bằng chứng ngoại phạm.
Cảnh sát dồn toàn lực điều tra vào Đinh Khải Thái. Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu một vài thông tin về tên này. Đinh Khải Thái sinh vào tháng 4 năm 1984. Khi anh ta lên 5 tuổi, gia đình bốn người của anh ta đã gặp tai nạn ô tô. Hắn đã chứng kiến mẹ mình mất mạng ngay tại chỗ.
Trong vụ tai nạn này, Đinh Khải Thái cũng bị thương ở đầu. Hậu quả là vụ tai nạn đã gây ra những ảnh hưởng cho anh ta nhiều năm sau đó. Lúc 8 tuổi, do nhiều vấn đề về hành vi mà anh ta được yêu cầu gặp bác sĩ tâm thần. Cùng năm đó, hắn đoàn tụ với cha, mẹ kế và em trai ở làng Nan Shan, Shek Kip. Đinh Khải Thái chỉ học hết trung học.
Năm 15 tuổi, anh bị kết án vì tội cố ý gây thương tích. Sau khi được thả ra, anh ta bắt đầu lang thang làm việc bán thời gian. Từ năm 16 tuổi, anh ta bắt đầu dùng đủ các ch/ất kí/ch th/ích và có sở thích lui tới các khu vực có gái bán h/o/a. Sau đó, hắn bắt đầu gia nhập thế giới ngầm và làm việc như 1 tay sai. Từ lúc 21 tuổi đến thời điểm phạm tội, tức 24 tuổi, Đinh Khải Thái bán hàng lậu trên đường phố vào ban ngày rồi đi các quán bar vào ban đêm, sa lầy sâu hơn vào những thú vui chết chóc, bệnh hoạn. Tựu chung, hắn sống một cuộc đời bê tha và tệ nạn.
Cảnh sát cũng hỏi Đinh Khải Thái những câu hỏi tương tự như với A Huy, nhưng thật bất ngờ hắn lại trực tiếp thừa nhận mình chính là hung thủ đã ra tay với Vương Gia Mai. Khi được hỏi về quá trình phạm tội, Đinh Khải Thái cũng kể lại một cách rất hợp tác. Hắn cho biết sau khi rời nhóm A Đề, hắn trở về nhà nghỉ ngơi. Sau khi tỉnh dậy, hắn vào diễn đàn thảo luận để tìm một cô gái hẹn hò. Và Đinh Khải Thái đã chọn Vương Gia Mai. Hắn hẹn Vương Gia Mai gặp nhau tại ga MTR Sham Shui Po. Họ ăn trưa rồi cùng đến nơi ở của hắn.
Tại nhà hắn, cả hai đã trò chuyện một lúc. Họ thậm chí đã nói chuyện thân tình về gia đình và cuộc sống. Đinh cũng cho biết Mai đã thổ lộ rằng cô muốn rời khỏi thế giới. Sau đó Vương Gia Mai đi tắm còn Đinh Khải Thái thì sử dụng ch/ất kí/ch th/ích. Tiếp đó, Mai trở ra và nói cô ấy muốn thử dùng chất gây nghiện này.
Đinh Khải Thái cho cô ấy thử rồi hắn thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy, Thái đã thấy Vương Gia Mai không còn thở. Hắn biết mình đã gặp rắc rối lớn. Không đủ bình tĩnh để gọi cảnh sát, hắn đã nghĩ đến việc p/h/i ta/ng mọi chứng cứ.
Mặc dù Đinh đã thừa nhận mình là hung thủ, nhưng quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm t/h/i t/h/ể của Vương Gia Mai.
Vì vậy, cảnh sát tập trung thẩm vấn để tìm ra tung tích của Vương Gia Mai. Đinh Khải Thái cho biết đầu tiên hắn đã dùng dao chia nhỏ t/h/i t/h/ể thành từng phần n/h/ỏ rồi xả trực tiếp vào toilet. Phần xương được bí mật bỏ vào quầy thịt lợn ở chợ Shek Kip Mei để bán cho khách mua hàng. Như vậy sẽ không ai biết điều gì đã xảy ra. Lời khai này đã khiến bất kỳ ai nghe cũng phải rợn tóc gáy lúc bấy giờ.
Người dân ở Shek Kip Mei hoảng loạn lo mình đã ăn phải xương đồng loại. Và vì thế, sau khi vụ việc được đưa tin, các quầy thịt ở chợ Shek Kip Mei kinh doanh ngày càng sa sút và phải mất vài tháng sau mới dần hồi phục. Còn phần đ/ầ/u, Đinh Khải Thái nói hắn bỏ lại ở vùng biển đối diện bến tàu thành phố Cửu Long. Kẻ sát nhân ban đầu khai rằng hắn đi bộ từ căn hộ của mình trên đường Thạch Giáp Vĩ đến bến tàu thành phố Cửu Long để p/h/i ta/ng, nhưng vì phải qua một hầm giao thông trên đường đi khiến cảnh sát nghi ngờ. Cuối cùng hắn đã bắt tuyến xe buýt Cửu Long 6C đến bến tàu thành phố Cửu Long để thực hiện hành vi man rợ này.
Vào trưa ngày 08 tháng 05 năm 2008, Đội điều tra Tây Cửu Long đã phối hợp với nhân viên Sở Dịch vụ Thoát nước tiến hành tìm kiếm tại các con hẻm, cống rãnh và hố ga trên đường Thạch Giáp Vĩ, đoạn từ số 37 đến 39. Nhân viên thoát nước liên tục vớt bùn và chất thải trong cống, sau đó bàn giao các mẫu thu được cho đội ngũ pháp y và chuyên gia hóa học của chính phủ kiểm tra.
Đến tối ngày 09 tháng 05, cuộc điều tra cuối cùng cũng xuất hiện bước đột phá lớn. Trong lớp bùn được đào lên gần tòa nhà nơi nghi xảy ra vụ án, cảnh sát phát hiện hơn 20 mẫu m/ô được cho là của Vương Gia Mai.
Bắt đầu từ ngày 9 tháng 5 năm 2008, đội đặc nhiệm đã tiến hành tìm kiếm dưới nước để tiếp tục tìm kiếm dấu vết của Gia Mai ở vùng biển ngoài khơi thành phố Cửu Long, nhưng họ không tìm thấy.
Vào trưa ngày 10 tháng 5 năm 2008, các thám tử của Đội trọng án đã quay lại căn hộ trên phố Thạch Giáp Vĩ để điều tra, họ tháo bồn cầu trong nhà vệ sinh và lấy đi hai chiếc ghế da và hai tấm chắn phòng tắm. Căn phòng đã bị phá bỏ, các bức tường và ống dẫn phân cũng được dỡ bỏ để kiểm tra xem có phần nào thuộc về Vương Gia Mai hay không.
Khi đã có đủ nhân chứng và vật chứng, Đinh Khải Thái bị đưa ra tòa. Cha của hắn mắc bệnh tiểu đường và huyết áp cao nên đã không thể giữ nổi bình tĩnh trong suốt thời gian con trai bị điều tra. Ông qua đời trước khi tên ác quỷ chính thức bị kết án. Đinh Khải Thái cho biết đây là hình phạt lớn nhất đối với hắn và rằng hắn tin vào nghiệp báo.
Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, luật sư Đinh Khải Thái nhiều lần khẳng định rằng tâm thần của hắn bị ảnh hưởng bởi các chất gây nghiện và hắn không trực tiếp gây ra cái chết với Vương Gia Mai. Nhưng bên công tố đã phản đối bởi hắn đã gọi cho bạn mình nhiều lần sau vụ việc và kể lại mọi thứ một cách rất bình thường. Cuối cùng, thẩm phán Vi Nghị Chí chỉ ra rằng phương pháp phân t/h/i t/h/ể của bị cáo là hành vi man rợ, và tuyên án bị cáo tù chung thân theo luật.
Cảnh sát còn muốn buộc tội Đinh với một tội danh khác, đó là Tội qu/an h/ệ với trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên. Nhưng một nạn nhân khác - không phải Vương Gia Mai không muốn ra hầu tòa nên cuối cùng việc buộc tội không thành. Điều gây sốc hơn là vụ việc này xảy ra ngay sau khi Mai qua đời. Và nếu có may mắn xảy ra thì đó chính là việc cô bé kia đã không trở thành nạn nhân tiếp theo của kẻ m/á/u lạnh này.
Một số nhà tội phạm học chỉ ra rằng kẻ g/i/ế/t n/g/ư/ờ/i Đinh Khải Thái bình tĩnh như "Đồ tể đêm mưa" Lâm Quá Vân vào thập niên 1980. Còn Ủy viên Cảnh sát lúc bấy giờ, Đặng Cảnh Thành, chỉ ra rằng vụ việc rất nghiêm trọng và cảnh sát sẽ tích cực điều tra, hy vọng tìm thấy các phần t/h/i t/h/ể của nạn nhân càng sớm càng tốt, đồng thời tiết lộ sẽ cân nhắc cử người đến trục vớt tại Bến tàu Cửu Long một lần nữa.





