Câu chuyện xảy ra tại Sapporo — thành phố lớn nhất Hokkaido, Nhật Bản. Ngay trung tâm nơi đây là Susukino, một trong 3 khu đèn đỏ nổi tiếng nhất Nhật Bản. Tại phía nam Hakuno có một khách sạn dành cho các cặp đôi tên Let’s. Ban ngày nơi này trông khá bình thường, nhưng khi đêm xuống, ánh đèn neon khiến cả khu phố trở nên mờ ảo và náo nhiệt.
Đây cũng là nơi nhiều người tìm tới để vui chơi về đêm. Một trong số đó là Hiroshi Ura, 62 tuổi, sống cùng vợ ở ngoại ô cách Sapporo khoảng 30 km. Trong mắt đồng nghiệp, ông là người trung thực và đáng tin cậy. Mỗi khi căng thẳng vì công việc, ông thường một mình lái xe tới Susukino để thư giãn tại các câu lạc bộ về đêm.
Chiều Thứ 7, ngày 01 tháng 07 năm 2023, Hiroshi lặng lẽ ở trong phòng riêng. Ông cúi người lấy ra chiếc hộp giấu dưới gầm giường, bên trong chứa đầy mỹ phẩm rồi bắt đầu trang điểm trước gương.
Ít ai biết rằng phía sau vẻ ngoài nghiêm túc thường ngày, ông nhiều năm qua luôn có thói quen trang điểm và mặc đồ nữ. Ông che giấu bí mật này rất kỹ, tới mức ngay cả người vợ sống cùng hàng chục năm cũng không hề hay biết.
Tối hôm đó, một câu lạc bộ tại Sapporo tổ chức đại tiệc disco dành cho người trung niên từ 40 đến 60 tuổi — sự kiện mà Hiroshi đã mong chờ từ rất lâu. Sau khi trang điểm xong, ông mặc váy ngắn màu trắng bạc, phối cùng tất đen và giày da rồi lái xe tới Sapporo tham dự bữa tiệc.
Trong bộ váy nổi bật, ông nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Bình thường, ông cũng thường lui tới các câu lạc bộ tại Susukino và luôn xuất hiện với lớp trang điểm rất đậm để che giấu con người khác của mình.
Khi nhạc vang lên và ánh đèn sân khấu bật sáng, buổi tiệc disco chính thức bắt đầu. Không khí bên trong nhanh chóng trở nên náo nhiệt, còn ông cũng hòa vào đám đông và nhảy theo tiếng nhạc.
Chớp mắt đã tới 10 giờ tối và buổi tiệc kết thúc. Sau khi chụp ảnh cùng bạn bè, Hiroshi ra lấy xe. Tuy nhiên, thay vì trở về nhà, ông lại lái thẳng tới khách sạn Let’s — nơi ông đã hẹn gặp một người quen.
Khoảng 10 giờ 30 phút tối, ông đứng chờ tại một giao lộ gần khách sạn Let’s. Không lâu sau, một người phụ nữ xuất hiện theo đúng cuộc hẹn. Hai người trò chuyện vài câu rồi tới khoảng 11 giờ đêm thì cùng vào khách sạn Let’s thuê phòng.
Đến 3 giờ chiều hôm sau, cảnh sát Sapporo nhận được cuộc gọi báo án từ một nhân viên khách sạn Let’s. Người này hoảng loạn cho biết trong phòng 202 có một phụ nữ dường như đã không còn sự sống. Khi lực lượng chức năng tới nơi, phòng 202 vẫn khá gọn gàng, gần như không có dấu hiệu ai từng ở lại qua đêm.
Tuy nhiên, cửa phòng tắm đang hé mở. Ngay bên trong, một người không mặc áo đang quỳ trước bồn tắm, phần thân đổ gục về phía trước như thể đã bất động từ lâu. Nhưng khi tiến lại gần, cảnh sát lập tức rợn người.
Người đó không hề cúi đầu… mà phần đầu đã biến mất hoàn toàn.
Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện nạn nhân thực chất là nam giới chứ không phải phụ nữ như lời báo án ban đầu. Điều kỳ lạ là trên cơ thể gần như không có nhiều m/á/u và cũng không xuất hiện dấu vết chống cự rõ ràng.
Nguyên nhân t/ử v/o/n/g được xác định là sốc mất m/á/u do nhiều vết thương chí mạng gây ra. Phía điều tra cho rằng phần đầu của nạn nhân nhiều khả năng đã bị c/ắ/t rời sau khi ông t/ử v/o/n/g, đồng thời hiện trường cũng đã bị lau dọn để xóa bớt dấu vết.
Cảnh sát tiếp tục khám xét căn phòng nhưng không tìm thấy quần áo, điện thoại hay giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định danh tính nạn nhân.
Bên trong phòng 202 cũng xuất hiện khá nhiều dấu vân tay lộn xộn. Tuy nhiên, do khách sạn có nhiều người ra vào nên cảnh sát khó xác định đâu mới là dấu vết của hung thủ. Đáng chú ý, toàn bộ dấu vân tay thu được đều không trùng khớp với dữ liệu có sẵn.
Một nhân viên trực ca sau đó cung cấp manh mối quan trọng. Khoảng 11 giờ tối hôm trước, nạn nhân cùng một cô gái trẻ tới khách sạn thuê phòng. Do đây là khách sạn dành cho các cặp đôi và rất chú trọng quyền riêng tư nên khách không cần xuất trình giấy tờ tùy thân.
Theo lời kể, người được cho là nạn nhân lúc đó trông giống một phụ nữ lớn tuổi, tóc ngắn, mặc áo khoác màu bạc cùng váy ngắn. Người còn lại được gọi tạm là cô A, khoảng 20 đến 30 tuổi, dáng người nhỏ nhắn và thấp hơn nạn nhân khoảng 10 cm.
Trong suốt lúc làm thủ tục, cô A luôn đội mũ đen và đeo khẩu trang kín mặt nên không ai nhìn rõ diện mạo. Nhân viên chỉ thấy mái tóc vàng lộ ra dưới vành mũ cùng chiếc vali đen lớn mà cô kéo theo.
Khu vực quanh khách sạn Let’s vốn có đời sống về đêm khá phức tạp nên việc hai phụ nữ vào khách sạn cặp đôi không khiến ai nghi ngờ. Tuy nhiên, nhân viên nhớ rất rõ rằng cả hai trông khá lạ mặt, giống như lần đầu tới đây.
Khoảng 3 tiếng sau, cô A rời khách sạn một mình. Khi đi ra, cô vẫn đội mũ và đeo khẩu trang nhưng đã thay sang áo choàng dài màu đen cùng đôi boot cao tới gối. Chiếc vali lớn vẫn được kéo theo bên cạnh, còn phần lưng dưới lớp áo choàng cũng phồng lên bất thường như đang giấu thứ gì đó.
Cho tới gần 3 giờ chiều hôm sau, phòng 202 vẫn hoàn toàn im lặng. Cảm thấy bất thường, nhân viên khách sạn quyết định lên kiểm tra.
Khi nhìn vào phòng tắm, anh thấy một người đang quỳ trước bồn tắm nên lập tức gọi lớn vài tiếng nhưng không nhận được phản hồi. Quá hoảng sợ, anh không dám tiến lại gần mà lập tức báo cảnh sát.
Cho tới lúc đó, nhân viên khách sạn vẫn nghĩ người bên trong là phụ nữ. Chỉ tới khi biết nạn nhân thực chất là nam giới và phần đầu đã biến mất, anh ta mới thực sự lạnh sống lưng.
Rõ ràng cô A là người cuối cùng xuất hiện cùng nạn nhân nên nhanh chóng trở thành nghi phạm lớn nhất. Do nạn nhân xuất hiện trong trang phục nữ tại Susukino nên cảnh sát nghi cả hai có thể là cặp đôi đồng tính. Thậm chí, họ còn không loại trừ khả năng cô A cũng là nam giả nữ.
Cảnh sát nhanh chóng truy tìm tung tích cô A thông qua camera quanh khách sạn. Khoảng 2 giờ sáng, camera ghi lại cảnh cô rời khách sạn rồi rẽ phải về hướng nam tại giao lộ gần đó.
Tuy nhiên, khi tới khu vực bãi đỗ xe, cô bất ngờ dừng lại một lúc như đang quan sát hoặc né tránh điều gì đó. Sau đó, cô quay ngược về phía khách sạn rồi tiếp tục đi sang hướng tây trước khi biến mất khỏi toàn bộ hệ thống camera.
Một ngày sau, vào đêm 03 tháng 07, đồn cảnh sát Chitose nhận được cuộc gọi báo mất tích từ vợ của Hiroshi. Người phụ nữ cho biết chồng mình đã biến mất từ chiều 01 tháng 07 sau khi rời khỏi nhà.
Sau quá trình điều tra, cảnh sát xác định hôm mất tích, Hiroshi đã tới Sapporo tham dự buổi tiệc disco. Chiếc ô tô của ông cũng được tìm thấy trong bãi đỗ xe gần câu lạc bộ.
Do vụ người đàn ông không đầu tại khách sạn Let’s lúc này đã gây chấn động toàn thành phố, hơn nữa khách sạn cũng nằm không xa nơi tổ chức buổi tiệc nên cảnh sát bắt đầu nghi ngờ hai vụ việc có liên quan.
Theo lời vợ Hiroshi, chồng bà từng phẫu thuật viêm ruột thừa nên vùng bụng có vết sẹo đặc trưng. Sau khi đối chiếu với t/h/i t/h/ể tại khách sạn Let’s, cảnh sát xác nhận nạn nhân chính là Hiroshi Ura, 62 tuổi.
Sau khi xác định được danh tính, cảnh sát lập tức điều tra các mối quan hệ xã hội của ông. Trong mắt hàng xóm và đồng nghiệp, ông là người nghiêm túc, ít nói và gần như không có mâu thuẫn với ai.
Ban đầu, nhiều người tại Susukino không nhận ra cái tên Hiroshi. Nhưng khi nhìn ảnh, họ lập tức nhận ra người phụ nữ thường trang điểm rất đậm và xuất hiện tại các câu lạc bộ về đêm.
Tại một quán bar, cảnh sát gặp một phụ nữ đã quen ông hơn 1 năm. Cô cho biết nhiều quán bar ở Susukino có mức phí khác nhau giữa nam và nữ nên một số đàn ông sẽ trang điểm, mặc đồ nữ để được hưởng giá ưu đãi.
Theo lời cô gái này, việc ông thường xuyên xuất hiện trong trang phục nữ không phải điều quá lạ trong khu vực đó. Thậm chí, lần đầu gặp mặt, cô còn tưởng ông thật sự là phụ nữ vì cách trang điểm quá tinh tế.
Tuy nhiên, dù thường xuất hiện trong trang phục nữ, Hiroshi lại không thích đàn ông. Theo lời kể từ nhiều người tại Susukino, ông thường chủ động làm quen với các cô gái trẻ trong quán bar, đôi lúc còn có hành động đụng chạm khiến nhiều người khó chịu.
Ông thường tiếp cận phụ nữ dưới thân phận một “người phụ nữ”, sau đó nhanh chóng chuyển sang g/ạ g/ẫm. Nếu bị từ chối hoặc phản ứng gay gắt, ông lại tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Ngoài ra, trong cộng đồng địa phương còn lan truyền tin đồn ông từng dụ một cô gái vào khách sạn để thực hiện hành vi không đứng đắn. Dù nạn nhân không báo cảnh sát nhưng câu chuyện vẫn âm thầm lan truyền trong giới vui chơi về đêm tại Susukino.
Thậm chí, đã có 2 câu lạc bộ đưa Hiroshi vào danh sách khách cần đặc biệt chú ý. Nhiều khách nữ cũng thường cảnh báo nhau nên tránh tiếp xúc với ông.
Quay trở lại vụ án, cảnh sát bắt đầu tập trung điều tra cô A — người cuối cùng xuất hiện cùng Hiroshi trước khi ông t/ử v/o/n/g.
Sau khi xem lại camera quanh khách sạn và khu phố lân cận, cảnh sát cho rằng cô A có thân hình nhỏ nhắn, dáng người mảnh khảnh và khá thấp. Khả năng cao đây thật sự là phụ nữ.
Tuy nhiên, chính điều đó lại khiến vụ án trở nên khó hiểu hơn. Bởi để thực hiện hành vi ch/ặ/t đ/ầ/u một người đàn ông trưởng thành không chỉ cần kỹ năng mà còn đòi hỏi tâm lý cực kỳ ổn định.
Điều khiến cảnh sát nghi ngờ hơn là trên cơ thể Hiroshi gần như không có dấu vết chống cự. Sau khi gây án, cô A còn đủ bình tĩnh để lau dọn hiện trường, thay quần áo rồi rời khỏi khách sạn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Điều đó khiến cảnh sát nghi ngờ cô A có đồng phạm. Tuy nhiên, nhân viên khách sạn khẳng định từ đầu tới cuối chỉ có 2 người vào phòng 202, khiến vụ án càng khó lý giải hơn.
Không muốn bỏ sót manh mối nào, cảnh sát tiếp tục rà soát camera và yêu cầu các tài xế taxi quanh khách sạn cung cấp dữ liệu hành trình. Cuối cùng, họ phát hiện một chiếc ô tô đáng ngờ xuất hiện cách khách sạn khoảng 200 mét. Camera cho thấy khoảng 15 phút sau khi cô A rời khách sạn, cô đã lên chiếc xe này rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Đây được xem là bước đột phá đầu tiên của vụ án. Sau khi xác minh chủ sở hữu, cảnh sát phát hiện chiếc xe thuộc về Osamu Tamura, 59 tuổi, sống tại khu Atsubetsu, Sapporo.
Osamu là Trưởng khoa Tâm thần học tại một bệnh viện địa phương và được đánh giá là bác sĩ có chuyên môn cao. Ông sống cùng vợ là Hiroko Tamura và con gái Runa Tamura trong một căn nhà 3 tầng tại Sapporo.
Tuy nhiên, theo lời hàng xóm, thời gian gần đây Osamu bắt đầu xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường. Nhiều lần, họ nhìn thấy ông ta đứng ăn mì hoặc cơm hộp một mình bên ngoài, thậm chí ngồi trong ô tô để ăn thay vì vào nhà. Từ sau vụ án tại khách sạn Let’s, ông ta cũng gần như không về nhà mà thường xuyên xuất hiện tại các quán internet.
Trong lúc điều tra gia đình này, cảnh sát bắt đầu chú ý tới con gái duy nhất của Osamu là Runa, 29 tuổi. Bởi độ tuổi, vóc dáng và ngoại hình của cô khá giống người phụ nữ bí ẩn trong camera giám sát.
Theo lời hàng xóm, Runa được cha mẹ hết mực chiều chuộng từ nhỏ. Tuy nhiên, suốt nhiều năm cô gần như không đi làm và chỉ ở trong nhà. Thậm chí có người nói đã hơn 2 năm chưa từng thấy cô xuất hiện bên ngoài.
Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ cô A chính là Runa và khả năng cao Osamu đang giúp con gái lẩn trốn. Qua điều tra, họ phát hiện Osamu từng tốt nghiệp Đại học Y khoa Asahikawa với thành tích rất xuất sắc.
Trong lần tham gia ca phẫu thuật đầu tiên, ông ta bị chóng mặt nên sau đó chuyển sang chuyên ngành tâm thần học và trở thành bác sĩ tâm thần. Dù vậy, cảnh sát cho rằng ông ta vẫn sở hữu kiến thức y khoa và kỹ năng đủ để thực hiện hành vi ch/ặ/t đ/ầ/u.
Tiếp tục kiểm tra lịch sử thẻ tín dụng, cảnh sát phát hiện sáng ngày 01 tháng 07, ông ta từng mua d/a/o, c/ư/a, vali, bông tai và tóc giả màu vàng tại một trung tâm thương mại gần nhà. Chi tiết này khiến cảnh sát tin rằng ông ta có liên quan trực tiếp tới vụ án. Ngay sau đó, họ xin lệnh khám xét nhà riêng của gia đình Tamura.
Ngôi nhà là căn nhà trắng 3 tầng nằm tại Sapporo. Bên ngoài khá gọn gàng nhưng bên trong lại hoàn toàn trái ngược. Khắp nơi chất đầy hộp giấy, rác và đồ đạc lộn xộn, cả căn nhà bốc lên mùi hôi khó chịu.
Trong quá trình khám xét, cảnh sát tìm thấy Runa cùng chiếc vali đen và bộ quần áo màu đen được cho là đã mặc trong ngày xảy ra vụ án. Ngoài ra, tóc giả màu vàng, c/ư/a cùng nhiều vật chứng khác cũng lần lượt được phát hiện. Gần như toàn bộ chứng cứ lúc này đều đang hướng về phía Runa.
Khi tiếp tục lên tầng 2, cảnh sát nhận ra mùi hôi càng lúc càng nồng nặc, đặc biệt là gần khu vực phòng tắm. Sau khi mở cửa, họ phát hiện một phần đ/ầ/u người đang trong tình trạng p/hâ/n h/ủ/y nặng. Sau khi giám định ADN và đặc điểm răng, cảnh sát xác nhận phần đầu này thuộc về Hiroshi.
Đến ngày 24 tháng 07, tức khoảng 3 tuần sau vụ án, cảnh sát cuối cùng bắt được Osamu tại một quán internet ở Atsubetsu. Ngày hôm sau, vợ ông ta là Hiroko cũng bị bắt giữ.
Đối diện với quá trình điều tra, Runa nhanh chóng thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, lời khai của cô ta lại khiến toàn bộ vụ án trở nên khó hiểu hơn nữa. Runa khai với cảnh sát rằng cô ta mắc chứng rối loạn đa nhân cách và người ra tay với Hiroshi là một nhân cách khác. Bình thường, cô ta khá ít nói nhưng nhân cách còn lại lại nóng nảy và cực đoan.
Theo hồ sơ điều tra, từ nhỏ Runa đã gặp khó khăn trong việc hòa nhập. Khi còn tiểu học, chỉ vì bị trêu chọc, cô ta từng cầm d/a/o đuổi tấn công đối phương khiến nhiều người hoảng sợ.
Tới cấp 2, tình trạng tâm lý ngày càng nghiêm trọng nên cô ta bỏ học, sống khép kín và hầu như không có quan hệ xã hội. Theo lời hàng xóm, Runa đặc biệt ghét đàn ông. Dù vậy, cha mẹ vẫn luôn hết mực chiều chuộng cô ta.
Ngoài công việc bác sĩ, Osamu còn rất yêu âm nhạc. Thời trẻ, ông ta từng chơi guitar trong một ban nhạc và sau này còn lập kênh YouTube tên “Runanet” để đăng video biểu diễn guitar. Tên kênh cũng được đặt theo tên con gái.
Trong khi đó, vợ ông là Hiroko lại thích làm vườn và vẽ tranh. Bà thường tự vẽ những nhân vật truyện tranh mà Runa yêu thích. Vào dịp năm mới năm 2023, bà còn vẽ một bức tranh gia đình với màu sắc rất ấm áp. Nhìn bề ngoài, đây từng là một gia đình khá hạnh phúc và hết mực yêu thương con gái.
Từ lời kể của ông nội Runa, cảnh sát biết thêm rằng khoảng hơn 1 tháng trước vụ án, gia đình từng nhắc tới việc Runa bị x/â/m h/ạ/i. Dù họ nói sự việc đã được giải quyết nhưng dường như nó vẫn để lại ảnh hưởng rất lớn.
Tuy nhiên, cho tới lúc đó, cảnh sát vẫn chưa công bố động cơ chính thức của vụ án. Vì vậy, từ các manh mối hiện có, nhiều cư dân mạng bắt đầu đưa ra giả thuyết riêng.
Theo giả thuyết được lan truyền nhiều nhất, khoảng 2 tháng trước vụ án, dưới sự giám sát của cha, Runa bắt đầu tham gia các hoạt động tại một câu lạc bộ địa phương để tập hòa nhập xã hội. Chính tại đây, cô quen biết Hiroshi.
Do Hiroshi thường xuất hiện trong trang phục nữ nên Runa dần mất cảnh giác và thân thiết với ông hơn. Camera tại một câu lạc bộ từng ghi lại cảnh cả hai đứng khá gần nhau, trong khi Osamu chỉ đứng từ xa quan sát.
Hiroshi được cho là đã dùng lời lẽ ngọt ngào để dụ Runa tới khách sạn rồi thực hiện hành vi x/â/m h/ạ/i. Tới lúc đó, cô mới biết người trước mặt thực chất là đàn ông.
Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng Hiroshi đã quay lại video để uy h/i/ế/p Runa về sau. Sau chuyện đó, cô rơi vào trạng thái hoảng loạn và kể mọi chuyện cho cha mẹ nghe.
Khi biết con gái bị tổn thương, Osamu được cho là đã vô cùng tức giận. Tuy nhiên, thay vì báo cảnh sát, ông lại tự tìm gặp Hiroshi và yêu cầu tránh xa con gái mình.
Dù ban đầu đồng ý, Hiroshi được cho là vẫn tiếp tục quấy rối Runa sau đó. Có nguồn tin nói rằng ông nhiều lần ép cô phải gặp mặt và đe dọa sẽ tìm tới tận nhà nếu bị từ chối. Gia đình Tamura lúc này rơi vào bế tắc. Họ không muốn công khai chuyện Runa bị x/â/m h/ạ/i nên chỉ âm thầm chịu đựng.
Hàng xóm cho biết từ một thời điểm nào đó, Osamu bắt đầu có nhiều hành động kỳ lạ như trải tấm vải trắng trước cửa nhà hoặc thường xuyên ngồi trong ô tô hàng giờ liền như đang theo dõi ai đó.
Trong lúc gia đình Tamura ngày càng rơi vào bế tắc, Hiroshi lại tiếp tục hẹn gặp Runa. Cũng từ đây, nhiều người cho rằng cha con Tamura đã bắt đầu lên kế hoạch gây án.
Sáng ngày 01 tháng 07, Osamu cùng con gái tới trung tâm thương mại mua d/a/o, c/ư/a, vali và tóc giả màu vàng. Tối cùng ngày, cả hai xuất hiện gần khách sạn Let’s. Runa đội tóc giả, đeo khẩu trang rồi một mình tới gặp Hiroshi.
Khoảng 3 tiếng sau, cô rời khách sạn trong bộ quần áo khác, kéo theo chiếc vali lớn rồi lên xe của cha để rời khỏi hiện trường. Do luôn đeo găng tay nên cô gần như không để lại dấu vân tay trong phòng.
Sau đó, Osamu mang phần đầu nạn nhân về nhà nhưng chưa nghĩ ra cách xử lý nên tạm giấu trong phòng tắm. Gia đình Tamura có lẽ từng nghĩ mọi chuyện rồi sẽ dần lắng xuống. Nhưng ngay chiều hôm sau, nhân viên khách sạn đã phát hiện vụ việc và báo cảnh sát.
Vụ án nhanh chóng gây chấn động toàn Nhật Bản, khiến cảnh sát phải huy động lượng lớn nhân lực điều tra. Chỉ trong vài ngày, danh tính Hiroshi đã được xác nhận.
Từ thời điểm đó, Hiroko và Runa gần như không dám ra ngoài nữa. Chỉ còn Osamu vẫn tiếp tục đi làm như bình thường để tránh bị nghi ngờ. Trong khi đó, rác trong nhà ngày càng chất đống, còn mùi hôi từ phòng tắm bắt đầu lan khắp căn nhà khiến Osamu dần không dám bước vào bên trong nữa.
Khi cảnh sát ngày càng siết chặt điều tra, Hiroko bắt đầu cảm thấy gia đình sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Theo lời ông nội Runa, bà từng gọi điện tâm sự về nỗi lo đó.
Dù vậy, cuối cùng Hiroko vẫn quyết định đứng về phía chồng và con gái. Và rồi cả gia đình tiếp tục sống cùng bí mật kinh hoàng ấy cho tới ngày vụ án bị phá giải.
Sau khi thông tin được công bố, cộng đồng mạng tiếp tục đặt câu hỏi: tại sao gia đình Tamura lại phải c/ắ/t rời phần đầu của Hiroshi?
Một trong những giả thuyết phổ biến nhất cho rằng gia đình Tamura muốn kéo dài thời gian điều tra bằng cách khiến cảnh sát khó xác định danh tính nạn nhân. Ngoài ra, nhiều người cũng nghi hành động này liên quan tới đoạn video nh/ạy cả/m được đồn đoán trước đó.
Theo suy đoán trên mạng, gia đình Tamura có thể đã dùng khuôn mặt của Hiroshi để mở khóa điện thoại rồi xóa sạch dữ liệu liên quan tới Runa.
Bên cạnh đó còn xuất hiện một giả thuyết gây tranh cãi hơn. Một số người cho rằng chiếc vali lớn mà Runa mang theo khi vào khách sạn thực chất dùng để giấu Osamu bên trong.
Theo hướng suy đoán này, sau khi vào phòng, Runa đã lợi dụng lúc Hiroshi mất cảnh giác để khống chế ông, còn Osamu bước ra khỏi vali và trực tiếp thực hiện hành vi gây án.
Với kiến thức y khoa và kỹ năng phẫu thuật, nhiều người cho rằng Osamu đủ khả năng hoàn thành việc ch/ặ/t đ/ầ/u trong thời gian ngắn. Sau khi gây án, hai cha con được cho là đã dọn dẹp hiện trường rồi rời khỏi khách sạn.
Tuy nhiên, giả thuyết này cũng gây nhiều tranh cãi. Không ít người đặt câu hỏi liệu chiếc vali đó có thực sự đủ lớn để chứa cả Osamu cùng hu/ng kh/í hay không.
Ngoài ra, cũng có nghi vấn xoay quanh tình trạng sức khỏe của Osamu. Trước đây ông từng phải từ bỏ ngành ngoại khoa vì chứng chóng mặt nên nhiều người nghi ngờ liệu ông ta có đủ khả năng trực tiếp thực hiện hành vi đó hay không.
Cho tới nay, phía cảnh sát vẫn chưa công bố kết luận chính thức. Ban đầu, khi vụ án mới xuất hiện, nhiều người từng đồng cảm với Hiroshi vì nghĩ ông chỉ là người có sở thích mặc đồ nữ.
Tuy nhiên, càng về sau, khi nhiều tình tiết mới dần lộ ra, dư luận bắt đầu thay đổi. Không ít người chuyển sang thương cảm cho Runa và mong tòa án có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt cho cô.
Hiện tại, vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử chính thức. Ngoài ra, nhiều người tin rằng cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vai trò của Hiroko trong toàn bộ vụ việc.
Nếu sau này xuất hiện thêm tình tiết mới, có lẽ vụ án sẽ còn tiếp tục đảo chiều. Nhưng dù kết cục cuối cùng ra sao, gia đình Tamura có lẽ cũng sẽ không bao giờ quay trở lại cuộc sống như trước đây nữa.





